41 TRONG VÒNG TAY CHỊ LÀ BÌNH YÊN ( H )

6.2K 256 21
                                    

- ư.....Hương, không dập, không dập.............đừng cắn.........aa..........ưm...........- Lan Khuê tay chống hai bên , chân cũng co quắp lại vì từng cái bú mút của cô.

- Không dập lửa ? Vậy chị đi ra ngoài tìm người khác dập giùm. - Phạm Hương giả vờ buông nàng ra, hất mặt nhìn nàng.

- Chị dám ?  - Lan Khuê nhìn cô chằm chằm.

- Tại sao không dám ?

- Chị thử đi, em sẽ cho chị biết tại sao nước biển lại có màu xanh, và miệng chị lại có màu đỏ. - Lan Khuê biết rõ Phạm Hương đang khích mình, liền phùng má, lấy tay chọt chọt vào hai gò má phúng phính của cô.

Phạm Hương bật cười, thật trẻ con, còn dám hù dọa cô sao ? Cơ thể này cô đã ăn sạch sẽ, quyến luyến như vậy, làm sao lại có thể đi ra ngoài tìm người khác chứ ? Phạm Hương không nói không rằng lại cúi xuống ngậm chặt lấy nụ hoa mà mút, kéo dãn, dây dưa. Tay kia nắn bóp không ngừng, tạo ra mấy âm thanh kích tình trong bếp.

Lan Khuê được chìu chuộng thì càng hưng phấn hơn, ghị chặt đầu cô vào ngực mình, tay kia luồn vào từng lọn tóc suông mượt của cô.

Sau một hồi chán chê với hai vật tròn đó, Phạm Hương hơi nâng người, hôn vào bả vai nàng, hôn vào chiếc cổ trắng tinh tế, mút cho nó đỏ bầm lên.

- Aaa. Hương..........ưmmmmmm. - Lan Khuê hét lên vì khoái cảm, một dòng điện xẹt ngang người nàng, nhìn xuống đã thấy cơ thể đầy ấn kí.

- Đây là chị đánh dấu chủ quyền, rõ chưa ?

- Ưm.....rõ, em rõ rồi.............- Lan Khuê gật đầu lia lịa.

Phạm Hương cười thỏa mãn sau đó cúi xuống lột chiếc quần cúi cùng che đậy nơi nữ tính của nàng, không thương tiếc quăng nó xuống sàn, chung số phận với cái áo ngủ đáng thương.

- Thật đẹp.

- Hương....ưm, đừng nhìn. - Lan Khuê dù quan hệ thể xác bao nhiêu lần vẫn không khỏi ngại ngùng, có ai mà không ngại khi bị người khác nhìn chằm chằm vào nơi tư mật như vậy chứ ?

Phạm Hương đưa chân nàng lên bả vai mình. Hai ngón tay thon dài vạch ra hai mép thịt đỏ hồng, cúi xuống đưa chiếc lưỡi vào.

- Ưmmmmmmmmmmmm...............aaaaa..........Hương, đừng.........ư ư..........- Nàng oằn người tê dại, từng ngóc nghách trong cơ thể đều đã không nghe lời nàng nữa rồi, nó muốn nhiều hơn nữa, cơ thể đưa đẩy cho nơi tư mật và môi lưỡi cô càng dính chặt lại với nhau.

Chiếc lưỡi dài  ngoằng tiến được vào trong rồi liền càn quấy, hút hết mật ngọt, Phạm Hương còn cố tình cong nó lại rồi đẩy thật mạnh vào khiến người kia run bần bật, tay chân cũng uốn éo cả lên.

- Hương, đừng.......ưmmmmm, khó chịu.........- Thật sự cảm giác vô cùng bức bối, chiếc lưỡi đó dù có dài nhưng vẫn không thể nào lấp đầy được sự trống trãi nàng đang phải chịu.

- Bảo bối ngoan, chị thương, em khó chịu ở đâu, chị giúp em.......- Phạm Hương ngước lên, xoa xoa bầu ngực nàng rồi lên tiếng, miệng vẫn còn óng ánh chất lỏng màu trắng đục.

CÓ CHỊ BÊN ĐỜI [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ