Ánh mắt của mọi người cả đều tập trung vào Đông Hải.
Thịnh Mẫn nghĩ một chút, mấy câu này rất quen thuộc......
“Giết người trong phòng kín?” Lưu đại nhân nghi hoặc, lặp lại một lần.
“Cửa sổ của gian phòng đều bị khóa, trong phòng chỉ có đại hoàng tử, vậy hung thủ giết người xong, sẽ ra ngoài bằng cách nào?” Đông Hải vừa giải thích vừa đặt câu hỏi.
Mọi người nhịn không được nhìn về phía cửa sổ, đều nhíu mày.
Ngô Triết tự mình xem xét một lần, “Đúng vậy, cửa sổ đóng chặt, cửa cũng do Hàn tướng quân phá, cái này...... Hung thủ ra ngoài bằng cách nào?” Hắn nhíu chặt lông mày nhìn về phía Đông Hải.
Đó là câu hắn hỏi...... Đông Hải rất muốn nói như vậy. Thấy ánh mắt chờ đợi đáp án của Ngô Triết, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Thịnh Mẫn.
Tựa như ánh mắt truyền nhau, Ngô Triết và những người khác cũng vô thức nhìn về phía Thịnh Mẫn.
Thịnh Mẫn nhớ tới kiếp trước từng xem qua ‘Truyện trinh thám’ giải quyết thủ pháp giết người trong phòng kín, hắn cẩn thận kiểm tra cánh cửa bị phá, vết gãy rất mới, nhưng gãy nửa cánh......
Bởi vì vô cùng chăm chú, Thịnh Mẫn hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn hắn ‘Nghiên cứu’ cửa.
Hách Tể nhẫn không được, dịch lên phía trước một bước, giật nhẹ y phục của hắn.
“Làm gì vậy?” Thịnh Mẫn cau mày hỏi.
Hách Tể không nhìn hắn, ánh mắt đảo một vòng, ý bảo mọi người đang nhìn hắn.
Thịnh Mẫn xoay người, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình.
“Ngạch......” Vì sao đều nhìn hắn, hắn đâu có làm sai cái gì. Nhe răng, nụ cười vô tội hiện ra trước mặt mọi người, “Các ngươi tiếp tục......”
“...... Đại ca của ta nói, đó là án giết người trong phòng kín.” Hách Tể nhắc nhở.
“Ta nghe được.” Sau đó thì sao?
“Hung thủ thoát ra thế nào?” Hách Tể hỏi.
“...... Sao ta biết được?” Thịnh Mẫn hỏi lại, hắn không phải hung thủ, sao biết thoát thân thế nào.
Ngoại trừ Khuê Hiền cong khóe miệng, tất cả mọi người đều sững sờ.
“Đây là ‘Thiên triều đệ nhất thông minh’ của các ngươi?” Triệu Quyền cười hỏi, liếc Thịnh Mẫn, “Cũng chỉ đến thế.”
Thịnh Mẫn liếc kẻ ‘đứng nói chuyện không đau thắt lưng’ một cái, không thèm để ý. Gian phòng này cũng không tồn tại cái gọi là cửa trên mái nhà, nói một cách khác, chỉ có thể ra vào bằng cửa sổ, Thịnh Mẫn gãi gãi đầu.
“Ngươi đừng quá mức không coi ai ra gì?” Thấy phản ứng của Thịnh Mẫn, nhị hoàng tử tức giận, tiến lên giáo huấn hắn.
Thịnh Mẫn không ngờ chuyện đột nhiên chuyển biến như vậy, những người khác chưa kịp phản ứng, Lệ Húc đứng gần hắn nhất, vọt ra, ngăn trước người Thịnh Mẫn, nhị hoàng tử trực tiếp đánh trúng Lệ Húc, khí lực lớn đến nỗi Thịnh Mẫn và Lệ Húc đều bay ra, đâm vào cửa, cửa vỡ nát, hai người ngã ra ngoài.