Đàn em, mời em làm bạn gái của chị. 1

2.1K 258 29
                                    

Nếu như biết trước phải đi đến nơi này thì Hoàng Yến đã không mang theo nhiều đồ trong balo đến thế.

"Em sao thế?"

Hoàng Yến chớp mắt nhìn đàn chị, "Chị ơi, mình có đi nhầm chỗ không?"

Đàn chị cười cười. Nàng kéo cô bé về phía mình, phòng chừng người khác lỡ đụng vào cô bé. Chú bán nước xách vài chai nước lọc, hung hăng chạy lên từng bậc cầu thang.

"Không nhầm đâu, mình đi đúng mà."

"Nhưng tại sao lại là chùa ạ?"

"Vậy tại sao không phải là chùa đây?"

Cái này, Hoàng Yến không trả lời được. Cô bé tưởng đàn chị sẽ đưa mình đến nơi lãng mạn nào đấy, có bông hoa, có cỏ cây. Hoàng Yến không có ghét chùa chiền mà, chỉ là nó quá nghiêm túc thôi. Loại không gian này thật sự đâu có thích hợp cho lần đầu tiên hẹn hò đâu.

Cái người ta muốn là có thể nắm tay chị, tựa đầu vào vai chị, cơ mà vào đây rồi thì làm sao mà có thể?

Nào là người, nào là nắng, còn có tiếng hò reo nước đây, bánh đây, mua cá phóng sanh đi cháu, ô cháu bé, đưa xe gửi vào đây nè, vào đây vào đây, làm cho Hoàng Yến hơi sợ. Những loại âm thanh hỗn tạp pha trộn vào nhau.

Đàn chị kéo cô bé quay lại nhìn mình, ổn định cô bé bằng một câu nói, "Nhìn chị thôi, chỉ nhìn một mình chị đây này." - Sau đó đàn chị nắm lấy tay Hoàng Yến rồi tiếp tục - "Chị dẫn em đi."

Nơi mà đàn chị đưa Hoàng Yến đến là chùa Yên Tử ở Quảng Ninh. Theo lời đàn chị nói thì không gian thanh tịnh (really, người khắp kìa chị ơi?), bốn bề khoe sắc (nhìn cũng giống, nhưng chị đẹp hơn), có cáp treo (vậy tại sao không đưa em đi cáp treo mà bắt em lội bộ vậy?), cho nên đàn chị mới đưa Hoàng Yến đến đây.

Đi được nửa chừng, cô bé thở hổn hển, "Chị ơi."

"Sao em?"

"Em leo hết nổi rồi." - Hoàng Yến ngồi xuống, lấy hai tay đấm đấm vào đôi chân tội nghiệp của mình - "Có cáp treo phải không ạ, tại sao chúng ta lại không đi?"

Đàn chị không có trả lời. Hoàng Yến ngẩng đầu lên nhìn đàn chị. Ánh nắng hòa với mái tóc, rót lên gương mặt của đàn chị những giọt nắng tinh tươm.

"Em ráng lên, chúng ta sắp tới Tháp Huệ Quang rồi, chỉ đi vài bậc nữa thôi." - Đàn chị ngồi xuống vuốt vuốt tóc mai của cô bé.

Cô bé nhìn cỡ (vài) chục bậc thang đang nằm ngổn ngang trước mắt mà cảm thấy sợ hãi. Người ta muốn què giò luôn rồi, chị còn bắt người ta đi sao?

"Còn nhiều bậc thang muốn chết.." - Cô bé nói, ngón tay chọc chọc xuống nền đá ở dưới chân mình.

"Hay chúng ta oẳn tù tì ha, ai thắng thì sẽ được đi lên một bậc?" - Đàn chị ra đề nghị.

"Nhưng lỡ em hay chị thắng liên tiếp thì sao, em không thích đâu."

"Sao lại không thích, nếu em thắng thì cứ đi lên thôi. Thắng càng nhiều thì càng đến nơi sớm hơn mà."

"Thế nhưng.." - Hoàng Yến nhìn về phía trước, nhíu mày - "Em không muốn cách xa chị quá.."

Hoàng Yến thấy đàn chị nhìn mình và mỉm cười. Dường như nụ cười của đàn chị có pha 7749 vị thuốc Bắc hay sao ý. Bởi vì Hoàng Yến chỉ cần nhìn vào nụ cười đó thôi thì có cảm giác khỏe ngay.

"Ôi thần linh ban phước!" - Hoàng Yến hét lên khi đàn chị bồng cô bé lên rồi chạy như bay về phía trước.

Đừng! Đàn chị ơi! Chị muốn chết sao?!

"Bỏ em xuống!"

"Cách này nhanh hơn ha!" - Đàn chị hưng phấn hét lên, mặc kệ người chung quanh đang nhìn mình như thế nào.

"Làng nước ơi bỏ em xuống mau!"

"Haha, sắp đến rồi này!"

Đàn chị, chị đánh rơi tiền đồ rồi, phiền chị quay lại nhặt hộ ạ.

[Shortfic] - JunYen - Chị ơi, làm ơn reply tin nhắn của em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ