Đàn chị muốn ngủ với đàn em.

2.6K 303 15
                                    

Điều đầu tiên tui muốn nhắc quý dzị là đừng hiểu lầm cái tựa đề.

Điều thứ hai mà quý dzị nên làm là, vỗ tay cho đàn em Hoàng Yến một cái.

Đàn chị đứng nghiêm như trời trồng, như thể đấng cứu thế đang thả mình bay xuống, như thể đàn chị đang chào cờ vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần. Đàn chị cứ đứng đực ra như thế sau khi được đàn em tỏ tình, còn đàn em thì ..

Ném cho tui một cái quan tài, tui muốn ngủ liền luôn ngay bây giờ.

Hoàng Yến bối rối, hồi hộp, sợ hãi, lo lắng. Khi nãy tỏ tình thì mạnh mẽ lắm, gan dạ lắm, giờ thì sao, như con mèo bị dầm mưa vậy, run rẩy và kêu meow meow ~

Còn Hoàng Yến thì không kêu, Hoàng Yến ngồi thụp xuống rồi úp khuôn mặt vào lòng bàn tay, lần này cháo lòng thật rồi bây ơi.

*Cháo lòng có nghĩa là tiêu đời.

"Sao hai đứa lại đứng đây?"

Có muôn hình vạn trạng các tình huống cẩu huyết trong các bộ truyện. Và đây cũng là một tình huống không kém phần cẩu huyết khác. Ngay khi đàn em vừa tỏ tình với đàn chị xong thì mẹ của đàn em từ trong nhà cầm bọc rác đi ra.

"Yến, làm sao thế, sao lại ngồi đây?"

Đàn em được mẹ đỡ lên. Lúc này đàn chị mới thấy đôi mắt của đàn em đỏ hoe. Đấy, lúc nãy vẫn đứng đực ra ngớ ngẩn không chịu dỗ, giờ muốn dỗ cũng dỗ không được.

Mẹ của Yến ngạc nhiên khi nhìn thấy con gái như vậy, mà ngay cả bản thân Hoàng Yến cũng sợ văng râu, tại sao mình lại trông thảm như vậy cớ chứ!?

"Yến, con làm sao thế hả con?" - Yến mẹ lo lắng hỏi.

"Con.." - Hoàng Yến nhìn sang đàn chị, làm ra một cái tín hiệu, mau cứu em, mau giúp emmmmmm trời đất ơi khiếppp, còn đứng đực ra đó làm gì!?

"Là do con mèo thưa bác." - Phương Anh nhảy vào giải nguy. Nàng đứng bên cạnh Yến - "Con mèo nhà con bị bệnh, mà em ấy rất thương nó. Nên là, em ấy.." - Phương Anh cố cười theo kiểu tự nhiên nhất - "Trông mới buồn như vậy."

Yến mẹ nhíu mày, loại giải thích này hơi sai sai, nhưng ngoài lý do đó ra cũng không có lý do nào khác nữa.

"Mà tại sao con lại ở đây, bác nghe nói con vào Sài Gòn rồi cơ mà?"

"Tại con mèo nhà con bị bệnh." - Phương Anh nói điêu không thèm chớp mắt - "Nên con phải quay về để xem tình hình. Mai con lại đi."

"Con thương động vật ghê."

"Dạ."

Hoàng Yến nghe đàn chị giải thích xong thì cảm thấy không thể tin được. Ai cho chị ấy đi đóng phim đi, diễn đạt như đúng rồi đấy!!

"Bác hiểu rồi." - Yến mẹ thở ra một hơi dài rồi sửa sang lại váy cho con gái đồng thời kéo bạn của con gái vào nhà - "Đến rồi thì vào chơi đi. Ôi trời ơi cái mặt này, lấm lem hết cả." - Yến mẹ lau mặt cho con gái, vừa lau vừa than thở.

Phương Anh lén nhìn cô bé, bị cô bé bắt gặp được. Hoàng Yến lườm cho một cái, đàn chị nhanh chóng giả lơ sang một chỗ khác.

[Shortfic] - JunYen - Chị ơi, làm ơn reply tin nhắn của em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ