Ngoại truyện.

2.2K 233 25
                                    


Lúc trước, mình đã nói không có ngoại truyện, nhưng giờ lại có, vì sao?

Vì hôm qua mình rà lại một lượt, phát hiện bản thân đã bỏ lỡ một chi tiết mà mình cài cắm trong mấy chương giữa truyện, cho nên chương ngoại truyện này được ra đời, nhằm để thỏa mãn chi tiết đó.

Thưởng thức thôi.

.
.
.

Phương Anh đi vào phòng ngủ, phát hiện trên tủ lùn trang điểm đặt một chiếc máy quay phim. Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong nàng là chiếc máy quay phim này trông hơi cũ.

Nàng thảy khăn lau tóc lên giường, cầm lấy máy quay phim và ngồi lùi về phía sau, kề một chiếc gối ở dưới lưng, thong thả mở chiếc máy quay phim ra xem.

"Hmm, gì đây nhờ?"

Theo như nàng quan sát, thì đây đúng là một chiếc máy quay phim cũ thật, chắc cỡ mười năm trước. Loại thương hiệu này đã ngưng sản xuất từ lâu. Phương Anh chọn mở ra bộ lưu trữ của máy, phát hiện hai video đã được quay từ nhiều năm về trước.

Mà hai video đó, một cái là về thôi nôi đầu tiên của vợ bé nhỏ - tức Hoàng Yến Chibi. Video còn lại là quay chính nàng.

Nàng trong chiếc váy trắng tinh khôi, ngồi trên sân khấu, và đệm đàn cho nhóm đàn em đang cất cao tiếng hát. Phương Anh chăm chú theo dõi chiếc video này, gương mặt của nàng ở mười năm trước sao mà ngây thơ đến như thế.

Khi chiếc video này chạy xong thì nàng chuyển sang video còn lại. Vợ bé nhỏ nằm trong lòng má vợ, mỉm cười khoe hàm lợi chưa mọc một chiếc răng nào, bên cạnh là tiếng người lớn đang chúc mừng mà nói, "Yến ơi Yến à, mau lớn nhanh, thật khỏe mạnh nhá!"

Phương Anh vừa cười vừa xem video, mà không hề biết vợ bé nhỏ từ lúc nào đã đi vào phòng rồi nhẹ nhàng tiến về phía cô. Nàng nhanh tay chụp lấy máy quay phim rồi giấu về phía sau lưng. Tiếng trẻ con cười khúc khích cùng tiếng nói của người lớn bị dập tắt sau cái gập màn hình quay phim lại của Hoàng Yến.

"Ai cho xem!?"

Sau mười năm, bé Yến năm nay đã tròn hai mươi lăm tuổi. Cái tên dĩ nhiên vẫn không thay đổi, vẫn là cô bé ấy, chỉ có điều là cao hơn, tóc dài hơn, không đeo mắt kính nữa, và dữ hơn, giống bà nội nhỏ hơn là vợ bé nhỏ.

Phương Anh cười cười, ôm lấy eo người đang giận dỗi, "Cho chị xem một chút có sao đâu, dù gì cũng là vợ chị mà."

"Xấu kinh lên được!" - Hoàng Yến cất máy quay phim vào tủ, sau đó bò lên giường, trốn mình vào trong chăn của Phương Anh - "Mà lúc đó còn nhỏ, người ta vẫn chưa phải là vợ của chị, vì thế nên, không cho chị xem!"

"Dù sao thì lúc nãy chị cũng đã thấy được em cười mà không có cái răng nào." - Phương Anh nhận lại mấy cú đấm từ vợ bé nhỏ - "Ôi, đau đấy."

"Cho chừa đi."

"Nhưng em đâu có xấu, vẫn dễ thương mà. Trẻ con đúng thật là dễ thương. Còn có video em quay lúc chị đàn nữa, thì ra hôm đó em có đi lên trường sao?"

Hoàng Yến lùi ra khỏi vòng tay của Phương Anh, kiêu kì mà đáp, "Dĩ nhiên là em có quay rồi."

"Vậy sao không chịu đưa chị xem, bây giờ chị mới thấy đó. Nếu chị không thấy thì em tính giấu cả đời hả?" - Phương Anh chất vấn.

Hoàng Yến phì cười, "Em giấu được sao, chẳng qua là em quên thôi. Hôm nay tình cờ nhớ lại mới lấy ra xem đó."

Cô lại dỗ dành người yêu cục súc, "Với lại, mỗi ngày em đều nhìn thấy một người xinh đẹp như này lượn qua lượn lại, thì còn tâm trí nào nhớ đến cái gì nữa."

Bàn tay của Hoàng Yến vuốt vuốt ngực của Phương Anh, với ý đồ vô cùng trong sáng, chỉ muốn làm cho chị ấy hết giận.

Ban đầu thì là thế, nhưng vuốt một lúc lại thành ra chuyện khác rồi.

"Em nghĩ chỉ như thế là xong rồi sao?"

"Sao cơ?"

"Lúc còn bé em dễ thương lắm."

"Hả?" - Hoàng Yến có chút không theo kịp tần số của chị ấy.

"Tụi mình hợp tác làm một đứa đi."

"Nói bậy." - Hoàng Yến đánh vào vai chị - "Làm sao mà có được?"

"Không quan trọng là cách làm, vì chị đã suy nghĩ ra rồi." - Phương Anh trở nên nghiêm túc hơn, nàng hôn lên tay em ấy - "Quan trọng là em có muốn hay không thôi?"

Hoàng Yến thấy chị nhìn mình, đôi mắt trở nên mơ mộng hơn, giống như cô có thể thấy được bản thân trở nên độc nhất trong mắt chị ấy. Giữa một vùng đất mênh mông đầy chất thơ, cô thấy mình ngã vào vùng êm đềm nhất. Bàn tay chị ấy đặt sau gáy cô, nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống.

"Để chị mang đến cho em khoảnh khắc hạnh phúc nhất."

Phương Anh cúi đầu xuống, năm đầu ngón tay len lỏi vào bên trong áo ngủ của Hoàng Yến. Nàng đụng phải một đồi núi cao vút không sự bảo vệ nào. Hơi thở của vợ bé ngỏ gấp rút, thoáng chốc áo ngủ rớt xuống.

Và, câu chuyện về chiếc máy quay phim được khép lại bằng hình ảnh đàn chị đòi được nhận quà xin lỗi xứng đáng từ đàn em và thêm tỉ tỉ lần đòi quà sau đó nữa. Nói chung, đêm nào cũng là đêm khốn đốn của Hoàng Yến.

Sau đó thì cô mang thai. Tại sao mang được thai, cái này phải hỏi con tác giả.

"Chị."

"Huh?"

"Ngực em đau quá."

"Chắc là do cương sữa, để cho bé con hấp sữa cho em nhá?"

Sau khi hấp xong rồi.

"Bên còn lại vẫn đau."

"Vậy để chị thay con, hấp sữa cho em."

"Đồ biến thái!"

"..."

🎉 Bạn đã đọc xong [Shortfic] - JunYen - Chị ơi, làm ơn reply tin nhắn của em! 🎉
[Shortfic] - JunYen - Chị ơi, làm ơn reply tin nhắn của em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ