Đợi chị.

2.7K 283 35
                                    

Những ngày nhẹ nhàng cứ chầm chậm trôi đi như vậy. Đàn chị vẫn giữ thói quen cũ là khi ra chơi thì sẽ đi dạo một vòng lầu hai rồi mới xuống căn tin mà ăn vặt. Đàn em vẫn ngồi tại chỗ đó chờ đàn chị đi ngang qua, hai người mắt đối mắt với nhau, và đàn chị sẽ mỉm cười nhẹ nhàng một cái.

Có đôi khi, đàn em sẽ ngồi im đó trong suốt giờ ra chơi để học bài, cũng có khi, đàn em sẽ theo chân đàn chị đi xuống căn tin để ăn quà vặt. Hai người không nói chuyện nhiều với nhau, nếu như có nói thì chỉ toàn là những từ "uhm", "vâng", "biết rồi", vô cùng thiếu muối.

Thế nhưng trong lòng họ vẫn có nhiều thứ để nói với nhau, như là gần tới ngày chị đi rồi em có muốn đi chơi với chị không, hay là tối nay rạp phim có phim hay lắm, chị đi với em được không, sau đó tụi mình sẽ đi ăn khuya, và tay nắm tay về nhà với nhau, ý em là không cần nắm tay cũng được.

Nhưng vấn đề to lớn ở đây là cả hai đều là con gái, nếu như là con trai, thì câu chuyện này chắc là đang tiến triển đến phần nụ hôn đầu tiên rồi. Tình yêu giữa hai đứa con gái thì khác hẳn hoàn toàn, nó chậm đến mức mà một cái nắm tay cũng khiến cho lòng chúng ta nhăn nhíu lại đến mất ngủ.

Ngày nghĩ nhiều, đêm nằm mộng. Ban đêm thì can đảm, ban ngày thì nhát gan. Nên câu chuyện giữa hai đứa nhỏ này vẫn đang dậm chân ở cái mức "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Cứ như vậy, ngày thứ bảy cuối cùng cũng đã đến.

Phương Anh đưa tay xé đi tờ lịch. Hôm nay đã là ngày thứ bảy, ngày cuối cùng nàng ở Hà Nội. Sang tuần thì nàng sẽ bay vào Sài Gòn và ở tại đó những một tuần. Thật sự là nhiều quá, nhiều đến mức nàng không muốn đi nữa rồi.

"Chiều ngày mai chị sẽ bay."

"Vâng, em có nghe nói."

"Sáng mai em rảnh không, tụi mình đi ăn sáng đi?"

"Sáng mai em bận rồi."

Lại thở dài thêm lần nữa. Phương Anh leo lên giường rồi nằm ườn ra. Nàng muốn hỏi sáng mai em bận gì nhưng nếu như vậy thì nàng cảm thấy hình như bản thân đã xâm phạm vào quyền riêng tư, thế nên là dặn lòng không nói, dù trong lòng tò mò muốn chết.

Ở bên này, tình hình của Hoàng Yến cũng không khá hơn.

Lại thở dài.

"Con có chuyện buồn hả con?" – Yến mẹ hỏi.

"Ngày mai là chủ nhật." – Hoàng Yến nói, lại thở dài.

"Nghe con thở dài thì bố cũng đủ no rồi." - Yến bố đặt đũa xuống – "Làm sao vậy, khó chịu chỗ nào?"

"Có cách nào để chủ nhật không đến không bố mẹ?" – Hoàng Yến nói, nhìn bố mẹ bằng đôi mắt ngây thơ, khẽ chớp.

Bố mẹ Hoàng Yến nhìn nhau, con gái vốn thông minh của họ hôm nay lại hỏi một vấn đề dở người kinh hồn. Cả hai không biết làm sao giải thích vấn đề này, chỉ biết nhìn Hoàng Yến bằng đôi mắt kiểu con – chắc – chắn – là – biết – mình – đang – hỏi – cái - gì – chứ?

[Shortfic] - JunYen - Chị ơi, làm ơn reply tin nhắn của em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ