Ông trời ơi! Ngài có thể kì diệu hơn nữa được không?

2.1K 254 7
                                    

"Sắp tới trường chúng ta sẽ đón một vị lãnh đạo. Đây cũng là người đã giúp đỡ trường rất nhiều trong những năm qua, cho nên thầy hiệu trưởng đề nghị mỗi lớp cử một bạn đại diện tạo thành dàn đồng ca của trường để hát tặng một ca khúc cho vị lãnh đạo này. Lớp trưởng, em có ý kiến gì không?"

Cả lớp nhìn sang bé Yến, người đang thả hồn vào những đám mây.

Tối nay mình sẽ tìm chủ đề gì để nói với đàn chị bây giờ?

"Lớp trưởng Nguyễn Hoàng Yến?"

Mình muốn nói cho chị ấy biết mình là người làm chị ấy ngã nhưng mình sợ chị ấy sẽ lơ mình luôn sau khi chị ấy biết.

"Yến!" - Thu ngồi bên cạnh kéo kéo tay bé Yến - "Cô gọi kìa."

"Ah?" - Bé Yến vội vàng đứng lên - "Có gì không ạ?"

"Dạo này hay ngẩn ngơ lắm nhé, chú ý một chút." - Cô giáo nhắc nhở rồi nói lại sự kiện mà cô vừa nhắc đến. Cả lớp sau một hồi cân nhắc thì quyết định (đã tự động gạt bỏ sự đồng ý của bé Yến) chọn bé Yến vào dàn đồng ca của trường.

"Cái gì mà dàn đồng ca chứ, mệt chết đi, mấy người đó đúng là rảnh rỗi mà!"

Sau giờ học, bé Yến được cán bộ văn thể mỹ dẫn đến phòng âm nhạc, nơi các người đại diện tập hợp lại để cùng nhau luyện tập. Khi bước vào lớp, người đầu tiên mà bé Yến thấy chính là đàn chị!

Chị ấy cũng ở đây!

"Mấy em." - Cô giáo âm nhạc nói - "Đây là Vũ Phương Anh, chắc các em cũng biết rồi. Trò ấy sẽ đảm nhiệm vai trò là người đệm đàn cho các em. Nên nhớ sự phối hợp giữa người hát và người đệm đàn rất là quan trọng với nhau, nếu như có gì không hiểu thì các em phải trao đổi với nhau, được chứ?"

Cô giáo âm nhạc căn dặn cái gì, bé Yến đều quăng ra sau đầu, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn đàn chị. Sau khi cô giáo phát cho mỗi người một tờ giấy ghi lời bài hát thì hướng dẫn cách phát âm sao cho hay, hát sao cho ngọt ngào. Bé Yến một bên nghe, một bên liếc mắt nhìn đàn chị đang đứng bên cạnh mình.

Định mệnh này thật ngọt ngào, hehehe.

Đàn chị hôm nay mang một chiếc váy caro đi cùng áo sơmi màu trắng, da của đàn chị hồng hồng lên dưới ánh dương màu vàng nhạt xuyên qua cửa sổ. Bé Yến lén nhìn rồi tự cười một mình vì được đứng gần đàn chị thế này.

Đột nhiên tóc của đàn chị bay lên, một số sợi tóc vô tình bay thoáng qua mũi của bé Yến làm nhột lỗ mũi. Bé Yến không hề tránh kịp, chỉ cảm thấy nhột lỗ mũi, muốn ách chì.

"Ách chì!"

Cả nhóm đang nghe cô giáo giảng bài thì ngừng lại, nhìn về phía bé Yến.

Chỉ thấy bé Yến nhìn chằm chằm gò má của đàn chị Vũ Phương Anh, còn đàn chị thì cứng ngắc cả người, từ từ đưa tay lên chạm chạm vào gò má của mình.

Hoàn hảo, ách chì văng cả nước bọt lên má đàn chị.

Ông trời ơi, ngài có thể kì diệu hơn nữa được không?

Tại sao lúc nào mình cũng thành người xấu trong mắt đàn chị thế này?!

:)

[Shortfic] - JunYen - Chị ơi, làm ơn reply tin nhắn của em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ