Đàn chị nổi khùng rồi.

2.4K 259 19
                                    

Tiếng giày cao gót nện rầm rầm trên hàng lang, kéo theo một bóng dáng áo dài thướt cmn tha bước vào lớp học 10/A1. Sự ồn ào của cả lớp bị bóng dáng quyến rũ ấy hớp hồn, nhưng khi bóng dáng quyến rũ ấy mở miệng thì cả lớp liền bị nhấn chìm trong một loạt âm thanh chói tai.

"Ninh Dương Lan Ngọc, em bước ra đây cho tôi!"

Bồ làm cái gì chị ấy thế, mày làm cái gì vậy, aa, bb, cc, một loạt câu hỏi được đưa ra nhưng Lan Ngọc nào biết câu trả lời. Cô bé chỉ biết đàn chị Phương Anh giống như bị phát bệnh thần kinh, trực tiếp kéo tay mình đi ra khỏi lớp.

"Eeeeee, Yến. Mày nhìn đi, đàn chị trong lòng mày kìa." - Thu vỗ vỗ vai Yến, chỉ về góc sân bóng rổ ở đằng kia - "Chị ấy làm gì vậy nhỉ, đứng nói chuyện mà khuôn mặt hung hăng muốn chết luôn."

Hoàng Yến nhìn đàn chị, trong ánh mắt không lộ ra cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng nói, "Đi thôi."

Rồi cứ như vậy mà bước đi khiến cho Thu ngạc nhiên.

"Yến, sao hôm nay mày lạ vậy?"

"Lạ gì?"

"Mày .." - Thu nhìn Yến từ trên xuống dưới - "Cứ lạnh lạnh như nào ấy."

"Uhm." - Hoàng Yến trả lời - "Tao đói bụng, đi ăn thôi."

Mà ở đằng kia, khổ cho một thân Lan Ngọc đang bị đàn chị quần từ đầu xuống đít, từ đít lên đến đầu. Đàn chị nói một loạt từ, nhiều đến mức Lan Ngọc không thể tiếp thu được.

"Nói đi, sao em lại đối xử như vậy với tôi chứ?"

"Chậm một chút." - Lan Ngọc túa mồ hôi ra hai bên thái dương - "Chị nói cái gì em thực sự không hiểu."

"Em!" - Phương Anh thở hắt ra - "Chị làm gì sai thì em cứ nói, đừng con nít như vậy được không, quan hệ của tụi mình đang rất tốt mà?"

Nói rồi nắm lấy tay Lan Ngọc, "Chị hiếm lắm mới có được một người bạn như em. Chị không muốn mất em đâu."

Rồi không để ý ai khác mà trực tiếp ôm lấy Lan Ngọc. Tuy rằng hai đứa con gái ôm nhau là chuyện bình thường, nhưng từ góc độ của Hoàng Yến nhìn thấy thì méo bình thường chút nào.

"Trời má, đàn chị thân với Lan Ngọc dữ ha. Nghe nói hôm qua Lan Ngọc thay mày hát đó. Mà người ta chỉ mới tiếp xúc với nhau có một ngày. Còn mày đã tiếp xúc với đàn chị gần hai tuần rồi mà sao không thấy tiến triển gì hết vậy?" - Thu vừa gặm bánh mì vừa nhận xét.

"Tại tao ngu." - Hoàng Yến đáp, khiến Thu ăn bánh mì mà nghẹn.

"Mày.." - Thu vỗ vỗ ngực, hôm nay con nhỏ này hình như rất cáu kỉnh?

"Sau này sẽ không ngu như vậy nữa." - Nói xong rồi thì vứt luôn bánh mì vào thùng rác.

"Này, cái đó, vừa mới mua.." - Thu nghiến răng nghiến lợi - "Mày không ăn thì cho tao đi chứ, vứt đi uổng vậy?"

"Đồ của tao, tao không muốn cho ai hết."

Uổng công mình lo lắng cho chị ta, còn ngồi khóc nguyên đêm nữa chứ. Sáng ra thì ôm ôm ấp ấp người khác, mình mới không ngốc như vậy mà đi lo, đi khóc cho chị ta. Đối với chị ta thì cô bé đít chai cũng chả quan trọng, vậy thì mình còn cảm thấy cắn rứt làm gì?

Chuyển cảnh qua Lan Ngọc. Chúng ta sẽ thấy, Lan Ngọc đang rơi vào tình thế muốn cười cười không được, muốn khóc khóc không xong.

"Đàn chị." - Lan Ngọc đẩy nàng ra, hai tay nâng kính mắt của mình - "Em nói thật, cuộc sống của em rất đơn giản. Em sau này chỉ muốn lấy chồng sinh con, hoàn toàn không có cái sở thích yêu đương cùng với con gái. Cho nên là mong chị đừng có ôm em như vậy nữa."

Phương Anh đang biểu thị ra một khuôn mặt như thế này: 😦

Nàng chần chờ một chút rồi mới hỏi, "Em có phải là cô bé đít chai không?"

Lan Ngọc nhíu mày, "Là ai, em đâu có biết."

Phương Anh thấy ánh mắt kia rõ ràng không hề gợn lên một tia nói dối nào. Phương Anh rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Và bình tĩnh trở lại rồi thì lại cảm thấy thất vọng. Từ thất vọng rồi chuyển sang buồn bã. Từ buồn bã rồi chuyển sang suy sụp.

Biểu cảm khuôn mặt thay đổi nhanh chóng như vậy, khiến cho Lan Ngọc sợ chết khiếp.

"Em đi trước.." - Không đi trước là sẽ bị ma nhậpppppppppp.

"Này.." - Phương Anh còn chưa kịp nói hai từ xin lỗi thì Lan Ngọc đã bắn giò mà chạy. Đàn chị Phương Anh thật đáng sợ, sau này cô bé không muốn tiếp xúc cùng với đàn chị Phương Anh nữa.

Trống đánh vào lớp cũng là lúc Phương Anh nhận ra nàng chỉ có một mình. Nàng nhìn quanh, những học sinh lớp 10 đang nối đuôi nhau bước vào lớp.

Rốt cuộc thì em ấy là ai trong đám người này?

Nàng đi loanh quanh một vòng những người đang kéo nhau đi lên. Nàng muốn tìm ra em ấy. Nàng muốn nhìn thấy một chút quen thuộc nào của Hibi ở đây. Em ấy nói em ấy bị cận. Nàng nhìn quanh, nhìn quanh.

Rồi nhìn thấy một người đang nhìn chằm chằm mình. Em ấy cũng bị cận, nhưng đôi mắt sau lớp kính kia thật sự rất sáng.

Khoảnh khắc khi đàn chị nhìn thẳng vào Hoàng Yến, trái tim cô bé đập thoáng một cái thật nhanh, nhưng liên khôi phục lại nhịp đập ban đầu vì Hoàng Yến đã dằn nó xuống. Hoàng Yến bước về phía đàn chị.

Khoảnh khắc khi Phương Anh thấy "khắc tinh" của nàng bước về phía bên này. Nàng sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy, nhưng chân nàng giống như bị đóng đinh tại chỗ. Mọi thứ đều dường như bị đóng băng.

Hoàng Yến cứ đi như vậy mà lướt qua Phương Anh. Hai bả vai suýt chút đụng nhau, tà áo dài trong gió bay lên, tạo ra một cảnh tượng hoàn mỹ.

Phương Anh quay đầu nhìn vào bóng lưng Hoàng Yến.

Cái cảm giác này, thực sự rất quen thuộc.

[Shortfic] - JunYen - Chị ơi, làm ơn reply tin nhắn của em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ