Chap 3: Sự thật về quá khứ

488 23 1
                                    

Chap này sẽ quay trở lại quá khứ trước khi Sakura xuống trái đất nhé. Ko nói nhiều nữa. Vào chuyện thôi!!!
____________________________________
*Quá khứ*
Tại vương quốc mặt trăng- là một vương quốc xinh đẹp, bình yên, luôn tràn đầy những tiếng cười vui vẻ.
Trong cung điện nguy nga kia, có một công chúa nhỏ cỡ khoảng 12 tuổi đang chạy nhảy tung tăng
-" Công chúa à, người cẩn thận, kẻo lại ngã ạ"- đó là tiếng nô tì đang rất mệt mỏi với công chúa nghịch ngợm của mình
-" Ta không sao, ngươi đừng lo cho ta, ta chỉ chơi chút thôi mà" tiếng cô công chúa kia nói lại trong rất vui vẻ
-" Cherry bé nhỏ à, con đừng cứ chạy nhảy lung tung hoài vậy chứ, lại đây với mẹ nào!"- tiếng trầm ấm của vị nữ hoàng xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh kia đang gọi đứa con yêu quý của mình
-" Nô tì tham kiến nữ hoàng !!"- các nô tì đi ngang đều phải xếp thành hai hàng để cung kính vị nữ hoàng kia
-" Các ngươi lui đi!" - nữ hoàng ra lệnh
-" Con gái à, ta có chuyện cần phải nói với con gấp"
-" Dạ mẫu thân, người có việc dặn dò con sao ạ?"- cô công chúa làm ra vẻ đáng yêu
-" Đúng vậy, việc này cực kì quan trọng, con phải lắng nghe ta nói thật kĩ càng"- vị nữ hoàng ra vẻ nghiêm trọng nói với con gái mình:
-" Sắp tới đây, vương quốc của chúng ta sẽ bị những con quỷ hắc ám thuộc vương quốc bóng tối sẽ chiếm lấy vùng đất mặt trăng này, điều này sẽ rất nguy hiểm với con, vì vậy trong lúc giao chiến thì con nên chạy vào cánh cổng thời gian kia, nó sẽ đưa con tới trái đất an toàn hơn và nơi đó sẽ bảo vệ con. Ta biết việc này sẽ rất khó khăn cho một cô bé nhỏ tuổi
như con nhưng con sẽ qua được, ta chắc chắn đấy. Vì con chính là người thừa kế duy nhất của vương quốc mặt trăng này- cx chính là người duy nhất có thể mang tới sự bình yên cho nhân loại. Vì thế, hãy nghe lời ta, ngoan ngoãn làm theo những lời ta dặn. Nhưng có một điều mà con cần ghi nhớ nhất. Khi con ở trái đất, con tuyệt đối ko được sử dụng phép thuật, vì nếu con sử dụng, đồng nghĩa với việc bọn quỷ hắc ám kia sẽ tìm thấy được con. Trong quãng thời gian đó, con ko được phép có tình cảm với con người trái đất, hãy nhớ quay về quê hương để gầy dựng lại vương quốc này. Hãy nhớ lấy!!! Nó sẽ giúp ích cho con rất nhiều!"
-" Còn mẫu thân thì sao ạ, người không đi cùng con sao "- cô gái thắc mắc
-" Uhm, ta xin lỗi, ta phải ở lại để chiến đấu bảo vệ nơi này"
-"Còn một điều nữa, ở trái đất con sẽ tên là Sakura, việc này vừa có thể che đậy được thân phận của con và sẽ dễ dàng hơn khi những người của vương quốc chúng ta đi tìm con về."
-" Dạ vâng, người không cần lo, con làm được mà"
___*dãy phân cách thời gian xuất hiện rồi đây*___
(Ngày chiến tranh diễn ra)
" Con gái ... Hãy .. hãy đi đi...nhớ những lời ta đã dặn con... nhanh lên "- nữ hoàng đang tận dụng những hơi thở cuối cùng để nhắn nhủ con gái mình
-" Mẫu thân ... híc... mẫu thân ơi... người đừng bỏ con mà...híc híc..." tiếng khóc của người con gái yếu đuối nấc lên trong khoảng khắc thần chết đang lấy đi sinh mạng của người mẹ đang chảy biết bao nhieu là máu
-" Thật đáng thương làm sao, công chúa bé nhỏ à, hahahaha... Ta ko dễ dàng để ngươi chạy trốn vậy đâu, tất cả sức mạnh của viên pha lê mặt trăng sẽ thuộc về ta hahahaha..."- giọng nói lạnh lẽo ác độc tàn nhẫn của người đàn bà được gọi là nữ hoàng hắc ám kia trong rất vui vẻ
Bây giờ, từ một vương quốc xinh đẹp bình yên lại biến thành một Đống nát vụng, người dân thì chết oan khắp mọi nơi. Cùng lúc đó, mụ đàn bà chỉa cây quyền trượng vào cô gái nhỏ đang khóc nức nở kia, ngay lập tức lời nguyền của bà ta yếm lên người cô:
-" Hỡi các vị thần đại diện cho sự chết chóc, sự cô đơn và sợ hãi, hãy lắng nghe ta, công chúa nhỏ tên Cherry Blossom sẽ bị nguyền rủa bởi một lời nguyền, đó là trái tim của công chúa sẽ bị đóng băng Và sẽ bị chìm trong một giấc ngủ Vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nếu như ko giết được người nắm giữ sức mạnh để có thể làm tan chảy trái tim băng  đó
trước 18 tuổi, lời nguyền này sẽ theo công chúa bất cứ nơi nào, lời nguyền bắt đầu có hiệu lực TỪ BÂY GIỜ!"
-" KHÔNG... ngươi không được đụng đến con gái ta... không bao giờ.... Hỡi cánh cổng của thời gian và không gian... hãy đưa công chúa Cherry Blossom đến thế giới nơi con người sống .... TRÁI ĐẤT!"- đó chính là câu nói cuối cùng của vị nữ hoàng trẻ tuổi trước khi rời khỏi thế giới này
____________________________________
( quay về thực tại)
- " Sakura à, cậu thực sự ổn chứ"- Tomoyo bắt đầu lo lắng cho đứa bạn thân của mình đang ngồi trầm ngâm từ nãy giờ
- " À không ... tớ ko sao ... chỉ nhớ về chuyện quá khứ một chút thoi đấy mà"- cô nói rồi gục mặt xuống, một giọt nước mắt lăn trên gò má hồng hào của cô
-" Tớ xin lỗi.. tớ ko giúp được gì cho cậu... tớ ko nên nhắc lại quá khứ đau buồn đó của cậu"- Tomoyo đang cố gắng an ủi đứa bạn của mình
-" Cậu đừng bận tâm... tớ thực sự không sao đâu mà, thôi nhanh nhanh đi còn lên lớp"- Sakura đang cố gắng đánh trống lảng sang chuyện khác
-" Uhm, nhanh lên thôi, không sẽ muộn mất!" - Tomoyo nói
Trong lúc đó, cách dãy đó không xa có một người đứng nấp đằng sau bức tường đã thấy được hết sự việc như vậy và nghĩ thầm:
-" Chắc chắn cô ấy có việc gì rất quan trọng mà giấu mình đây, Sakura à, cậu thú vị thật đấy"- Syaoran nghĩ
__ta là dãy phân cách đây ko có j đặc biệt đâu____
( giờ ra về)
Trong suốt buổi học, Syaoran luôn chú ý tới mọi cử chỉ của Sakura( hây chà chà... chú ý con gái nhà người ta chi vậy trời). Anh thấy suốt cả buổi học Sakura luôn mang vẻ mặt trầm ngâm mà vô hồn đến kì lạ. Anh chắc chắn sẽ hỏi cô vào một dịp nào đó.
Không biết trời xui đất quỷ nào lại cho cô và anh về nhà cùng một đường. Bỗng cô thấy anh đi cùng đường với mình nên quay lại hỏi:
-" Ủa Li, nhà cậu cũng hướng này à"- cô hỏi
-" À... Uhm ... cậu cũng vậy sao"- bất giác anh đỏ mặt khi thấy Sakura đang nhìn mình. Sẵn tiện, anh hỏi:
- " À Kinomoto này, suốt cả buổi học hôm nay cậu sao thế"- anh ko tự chủ được cái miệng hỏi, anh thề đây là lần đầu tiên anh quan tâm tới một người con gái như vậy, là lần đầu tiên anh có cảm giác lạ lẫm như thế này.( Ngân: Khà khà... đó gọi là cảm giác thích một người là như thế nào đấy anh chàng ạ. Syaoran: im lặng và viết tiếp đi con tác giả kia ' chọi dép, chọi lon, chọi tùm lum...'. Ngân: Dạ dạ em viết liền ' né dép,né lon, né tùm lum')
- " Bộ trong tớ kì lạ lắm sao"- Sakura vừa nói vừa chỉ ngón tay lên mặt mình, làm vẻ hơi bị dễ thương đó nha, làm cho ai kia lỡ mất một nhịp tim
-" À ... không... không có... chỉ ... chỉ tại thấy cậu hơi lơ là thôi đó mà"- anh nói liền ngay lập tức quay mặt sang bên kia tránh cho người kia thấy mặt của anh đỏ như trái cà chua
-" Uhm, có lẽ cậu nói đúng, lần sau tớ hứa sẽ ko như vậy nữa đâu, đừng lo nhé"- Sakura nói
Hai người nói chuyện với nhau vài câu thì đã tới nhà Sakura. Trong lúc cô chào anh xong định bước vào nhà thì Syaoran gọi lại:
-" Kinomoto, tớ... tớ có thể gọi cậu là ... là Sakura ... được ko"- có một câu thôi mà còn nói ấp a ấp úng, hôm nay là lần đầu tiên anh nói kiểu như thế
-" Đương ... đương nhiên là được rồi, tớ có thể gọi cậu... là Syaoran được ko"- cô cũng đỏ mặt mà nói ấp úng khi nghe anh nói thế
-" Uhm được, vậy ngày mai gặp lại" anh vội nói
-" Tạm biệt"- cô cũng vẫy tay chào anh
Tối hôm đó, có hai con người nằm cứ lăn qua lăn lại ko ngủ được vì chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Bất giác, cả hai ... mỉm cười.

Trời ơi, mỏi tay Ngân chết rồi, 1577 từ lận, tạm biệt nhé, hãy chờ xem tập tiếp theo cặp đôi này có tiến triển j hay ko. Đừng quên votes cho Ngân ủng hộ truyện để Ngân có động lực viết tiếp nhé.

Sự thật hoa anh đào( Drop)Where stories live. Discover now