Chap 4: Đừng như thế nữa nhé!

446 16 2
                                    

Hi mọi người, có lẽ sắp tới đây Ngân sẽ đang thường xuyên hơn vì Ngân vừa mới thi xong. Mệt quá trời luôn nhưng vẫn cố gắng đăng chap nhìu nhìu cho các reader đọc đây.Thoii ko nói nữa . START thôi!!
____________________________________
'Sáng hôm sau'
Từ tối hôm qua tới h, Syaoran luôn ngẫm nghĩ về cái cảm xúc hỗn loạn khi Sakura . Anh tự nhủ:" Có lẽ mình nên mở lòng với cô ấy một chút".
Đang trên đường tới trường thì Syaoran cảm thấy còn hơi sớm, chỉ mới 6h20' thôi. Vì vậy anh quyết định thử đến rủ Sakura đi học cùng( Ngân: Sai lầm rồi ông anh ạ, chị Sakura nhà ta h này mà dậy, còn muốn gọi bà chị này dậy còn khó hơn lên trời nữa mà/ Syaoran: cái con tác giả kia, sao ko lo viết tiếp đi mà sao lắm chuyện thế, vợ người ta chắc chắn có cách giải quyết / Ngân: Dạ Dạ )
Đứng trước cổng nhà Sakura, anh bối rối ko biết có nên nhấn chuông hay ko. Sau..... một hồi vòng vo, Syaoran đã có quyết định thật đúng đắng đó chính là:" Thôi mình cứ nhấn đại đi, còn chuyện j xảy ra rồi tính tiếp..."
Nhưng ông trời ko mỉm cười với anh, người ra mở cửa cho anh đó chính là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh Touya yêu quý của chúng ta( Ngân: có cần ta lập mộ giùm cho ngươi luôn ko Syaoran/ Syaoran: Tại sao????/ Ngân: ngươi xác định số phận của mình r Chú em ạ, được anh Touya ra mở cửa là một "vinh dự" ko hề nhỏ đâu, cả thế giới ai cũng biết rằng anh Touya NGHIÊM CẤM bất cứ một thằng con trai nào lại gần chị đại của chúng ta mà, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ mua bông đến thăm ngươi thường xuyên/ Syaoran: * mồ hôi chảy như suối *, ta còn yêu đời lắm nha)
Nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt cứ nghĩ là vệ sĩ của nhà này, nhưng có phần hơi rung sợ vì sát khí của người đàn ông này tỏa ra quá lớn, một giọng nói" dịu dàng" vang lên làm anh thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình

-" Cậu tìm ai"- Touya lạnh lùng lên tiếng
- " Dạ... Dạ em chào anh, em là bạn của Sakura... em đến vì muốn gọi Sakura cùng đi học ạ"- Syaoran cong phải nói lấp ba lấp bấp, còn trong lòng ko biết có bao nhiêu từ liền đem ra hết để rủa người này sao lại lạnh lùng đến thế( Ngân: anh cũng có kém đâu)
-"Cậu là gì của em tôi mà lại có quyền gọi nó đi cùng"- lúc này mắt của Touya đã hằn lên mấy tia lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người đang đứng trước mặt
Chết tía má anh rồi, nãy h rủa cái người này ko biết kể sao cho siết, còn nói người ta là vệ sĩ nữa, ai ngờ ....là anh trai của Sakura ( Ngân: anh vợ mà còn ko biết vậy thì làm chồng ra hệ thống j nữa hả ). Nhắc mới nhớ , lần trước anh còn nghe được Tomoyo và cái thằng bạn thân chí cốt kia nói về anh trai của Sakura, ảnh là chủ tịch của tập đoàn Kinomoto nổi tiếng đây mà, còn là một người hết sức kĩ càng về mọi thứ, còn tuổi trẻ tài cao đã làm chủ tịch của tập đoàn rộng lớn nhất thế giới. Lần này anh sai lầm thật rồi.
-" Là bạn học của Sakura ạ"- vừa ngắt lời, chỉ đáp lại lời nói của anh là một khoảng ko tĩnh lặng đến đáng sợ
Và... cuộc chiến đo mắt được bắt đầu giữa hai người anh vợ và em rể....
Nhưng... ông trời vẫn rủ lòng thương cho số phận anh, đã cho một thiên sứ cứu vãn cuộc đời anh...

Sakura đang ngồi ăn trong phòng ăn ( hôm nay có bão), mới thấy anh hai sao ra ngoài mở cửa cho ai mà lại lâu đến thế. Cũng vừa lúc ăn xong, cô chạy ra xem xem có chuyện j thì gặp lại bóng dáng quen thuộc. Syaoran đang đứng cùng với anh hai sao? Cậu ấy sáng sớm tới nhà mình làm gì? Mà anh hai mình ....
-" Ủa Syaoran, sao sáng sớm tới nhà mình chi vậy"- cô thấy tình hình ko được ổn cho lắm nên mong nhanh chóng kết thúc
-" Thằng nhóc này là ai "- Touya mới chuyển tầm nhìn qua cô em gái mình
-" Anh hai, em bị trễ h rồi, em phải đi học đây ạ, Syaoran đi nhanh thôi"- cô nhanh chóng lạc sang chủ đề khác để dừng cuộc đấu tranh gay gắt này lại
Syaoran như với được cớ liền vội chạy theo Sakura. Còn Touya thì sao, khỏi phải nói, đầu anh như đang bốc cháy hùn hụt kia kìa. Thằng nào To gan dám đến tận nhà anh mà còn đòi gặp Sakura nữa chứ.
Vừa đi được một đoạn, Syaoran thở phào nhẹ nhỏm. Sakura mới liền quay ra hỏi tội Syaoran:
-" Này Syaoran, sao tự nhiên lại qua nhà tớ làm gì kia chứ, may cho cậu tớ chạy ra kịp nếu ko thì tớ sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu"- Sakura nói
-" Thì tớ chỉ định qua rủ cậu đi học chung thôi chứ đâu có ý gì đâu" Syaoran bất giác cười nhẹ lên nhưng cũng nhanh chóng dập tắt đi
-" Uhm, đi chung với cậu vui thật đấy, nếu như... mỗi buổi sáng đều được đi chung với cậu thì tốt biết mấy"- Sakura lí nhí nói, tưởng chừng chỉ đủ cho mình cô nghe thôi ai ngờ Syaoran cũng đã được học kiếm và võ từ nhỏ nên thính giác nhạy bén lắm nha
-" Nếu như cậu muốn, mỗi sáng tớ đều sẽ qua rước cậu đi học, nhưng ko được dậy trễ đâu nhá sâu ngủ"- Syaoran nói với giọng đùa giỡn
- "OK OK , mà Syaoran này...giá như..."- Cô nhìn anh với đôi mắt đượm buồn
-" Sao" - Anh cũng tò mò ko bik chuyện gì mà cô lại buồn như thế
-" Giá như... mỗi người ko cần phải gánh một trách nhiệm nào cả, họ có thể làm những điều mình thik rồi"- Sakura cuối mặt xuống
Vừa dứt lời, một cơn đau liền ập tới nơi nằm bên trái lòng ngực cô. Phải, là trái tim đóng băng của cô, nó luôn hành hạ cô từng ngày qua từng ngày bằng cách tra tấn về thể xác. Nếu cô ko nhanh chóng kết thúc mọi chuyện thì ....

Cô bắt đầu thở một cách khó khăn, ko tự chủ mà đưa tay bấu lấy phần áo phía bên trái kia . Cô khuỵ mạnh xuống đất. Syaoran thầm vui trong lòng vì Sakura vừa mới đề nghị anh qua rước cô đi học. Anh giật mình khi thấy Sakura té xuống đất. Anh vội chạy lại nắm lấy vai cô mà lắc nhẹ:
-"Sakura!!!Sakura!!!!cậu bị sao vậy, đừng dọa tớ mà, nói tớ biết đi, Sakura!!!-Syaoran lo lắng cho Sakura mà hét lớn
-" Tớ....Tớ không sao.... chỉ.... chỉ là..... bệnh cũ tái phát thôi.... đừng lo.... một chút..... sẽ hết ngay"- Cô đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Syaoran ko kìm lòng nhìn cô như vậy mà ôm cô vào lòng giúp cô bình thường trở lại

Vài phút sau, cơn đau dần dần giảm sút đi, Syaoran nhanh chóng đỡ cô dậy. Thấy cô ổn định được phần nào. Anh lo lắng hỏi:
-" Sakura , lúc nãy cậu bị sao vậy"
-"À, ko có j đâu. Chỉ là lâu lâu bệnh cũ tái phát thôi mà, tớ bị như thế từ nhỏ rồi, nhưng càng ngày... nó càng nặng hơn và đau hơn rất nhiều"-Bắt đầu trên khoé mắt cô ươn ướt.

Đúng vậy, cô đang khóc, cô không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Syaoran thấy cô khóc mà lòng quặn đau. Bất giác ôm cô lần nữa, anh vẫn để cho cô khóc, ướt hết bả vai anh, nhưng anh ko bận tâm, cái mà anh đang quan tâm hiện tại là cô- người con gái mà anh một lòng quan tâm, yêu thương, che chở mà lại đang khóc trước mặt anh sao. Anh ko muốn nhìn thấy cô khóc , cô buồn. Nhất là ở trước mặt anh mà khóc. Anh ko cho phép đâu.và anh chắc chắn rằng anh đã rơi vào lưới tình cùng cô rồi.

Anh quyết định hôm nay sẽ ko đi đến trường nữa, anh sẽ dẫn cô đi chơi, bất cứ đâu mà cô muốn anh đều chiều theo Ý của cô, anh muốn cô sẽ cảm thấy vui vẻ, ko bận tâm mấy cái khác mà chơi cùng anh, còn những việc kia... hãy để anh chịu tránh nhiệm

Cô thấy một hơi ấm đang bao bọc lấy mình mà khóc to hơn, ôm lấy người con trai trước mặt thật chặt để xua đi nỗi buồn cùng với quá khứ đẫm máu luôn ám ảnh cô từng ngày. Và cô có thể xác định được rằng... có lẽ ... cô yêu anh luôn r . Thế nhưng, cô đã quên mất một điều rằng, mẹ cô đã dặn dò cô ko được có tình cảm nam nữ với con người .

Sau một hồi khóc hả hê, cô mới nhận ra hôm nay phải đi học. Cô nhanh chóng buôn anh ra và xem lại đồng hồ- 7h 10 rồi sao !!!! Cô chết chắc rồi . Cô vội nhìn lên bả vai áo của anh thì thấy áo bị ướt một mảnh lớn do nước mắt của cô, cô vội vàng lau nước mắt đi và nói:
-" Xin lỗi cậu. Tớ làm ướt áo cậu đồ . Tớ thật ngốc đúng ko, có phải lúc nãy trông tớ rất xấu phải hông." Cô vừa nói vừa làm ra vẻ đáng yêu làm anh xém chút nữa tim anh nhảy ra ngoài rồi
-" Đúng vậy, lúc nãy cậu chẳng dễ thương gì cả, vì vậy đừng bao giờ khóc nữa nhé. Để nỗi buồn gạt qua một bên đi. Còn bây h chúng ta có việc quan trọng phải làm( có ai nghĩ bậy ko đó)" - anh nói có phần yêu chiều và an ủi cô
-" À đúng rồi, chúng ta còn phải đi đến trường nữa, nhanh lên " - Sakura vừa nhớ ra điều gì đó vội chạy đi, nhưng chưa được 2 bước thì đã có một bàn tay lớn nắm lấy tay cô lại
-" Ái này này, tớ đã bảo sẽ đi đến trường đâu. Chúng ta cúp học đi chơi đi. Dù sao cũng đã trễ rồi"- anh nói xong một mực kéo cô đi về hướng ngược lại trong khi đó có người vẫn tỉnh bơ để anh kéo đi

Hết rồi !!!! Tạm biệt mọi người nhé. Đừng quên votes cho Ngân thật nhiều để Ngân có động lực viết tiếp nhé. Hãy góp ý kiến cho Ngân những chỗ nào còn sai sót. Ngân chắc chắn sẽ sửa lại. Bái bai!!!!!!!

Sự thật hoa anh đào( Drop)Where stories live. Discover now