Chap 13: Em yên tâm!

255 12 4
                                    

Hé lu mina! Ngân quay trở lại rồi đây. Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu vì bệnh lười cực kì siêu cấp. Bác sĩ hết thuốc chữa luôn.
Giờ thì vào truyện thôi!!!!!
--------------------------------------------------------------
- Sakura, Sakura!- Tomoyo gọi và vẫy tay cô
- Sao vậy Tomoyo?- Sakura thắc mắc hỏi
- Eriol bảo cậu lên thư phòng của ba Eriol, ba cậu ấy  muốn gặp riêng nói chuyện với cậu.- Tomoyo vừa nói vừa chỉ tay lên căn phòng nhỏ phía trên Tầng 2
( Quên nói luôn, nhà hàng này là của tập đoàn nhà Eriol dựng lên nha)
- Ồ rồi ok- Cô nói xong quay phắt lại tiến lên cầu thang gần đó
Mà... hình như vẫn còn thiếu ai đó nhỉ?
- A Syaoran! Anh đứng đây làm j thế!- Đang đi giữa chừng thì gặp Syaoran đứng ngay thành cầu thang
- Chờ ai đó khiêu vũ xong với " Thằng khốn" - Anh ra vẻ bất cần đời
- À! Thì ra! Syaoran của e đang ghen á hả- cô đang rất cố nín cười trước hành động " nói xéo" của anh
- Hừ! Ko thèm!-
- Thôi mà! Đừng giận nha! E đền bù sau cho! Giờ e có việc rồi nên Bye anh nhá- Cô nhanh chóng hôn phớt lên má anh một cái rồi chuồn lẹ ko để a nói tiếng nào

Cô vừa đẩy cánh cửa vào! Bên trong truyền ra một luồng khí lạnh lẽo nhưng ko đáng sợ. Trên ghế sofa đỏ giữa phòng, có một thanh niên tóc xanh dương, đeo mắt kính cần trong rất thue sinh, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai vốn có. Ngồi đối diện là một người đàn ông khá đứng tuổi, mái tóc đen có vài phần đã bạc trắng. Cũng đeo chiếc kính cận. Hai người họ chỉ ngồi vậy ko ai nói với ai câu nào. Thấy Sakura đi vào. Người đàn ông kia lên tiếng:
- Ồ cháu tới rồi sao! Cháu ngồi đi!- Ông chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh
Giờ thì cô đã nhìn rõ được. Đây là ba của Eriol, cô biết được vì họ nhìn khá giống nhau về đôi mắt kể cả khuôn mặt
( Ba Eriol cũng biết chuyện bí mật của Sakura nhé, và ông ấy tên Kanta Hiigarizawa)
- Dạ vâng cháu xin phép- Sakura lễ phép ngồi xuống
- Cháu là Sakura Kinomoto? - Ông Kanta hỏi
- Vâng ạ!
- xin tự giới thiệu, ta là Kanta Higarizawa, ba của Eriol đây, hai đứa là bạn học cùng nhau phải ko
- Vâng ạ!- Hai người đồng thanh
- Uhm, vậy Eriol con hỏi con bé đi
- Sakura, có phải cậu ko phải là người Nhật- Eriol quay sang hỏi Sakura như chất vấn
- Sao cậu biết- cô thoáng bất ngờ, mặt hai nhăn lại chút, nhưng mắt vẫn nhìn Eriol
- cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tớ thoi Sakura- Eriol hiện đang khá nghiêm túc trong việc này, Sakura nhìn ra được
- Đúng, ko sai- Sakura cũng chơi solo luôn với Eriol, giây phút này mặt cô cũng đã lạnh băng từ khi nào
- Và dĩ nhiên ko chỉ có vậy?- anh vẫn tiếp tục
- Đúng- cô trả lời như một cỗ máy
- ko phải người trái đất?
- Đúng
- vậy cậu đến từ đâu?
- tớ đến từ hành tinh chỉ có thể phát sáng nhất vào ban đêm
- Mặt Trăng!- Anh nói
- Đúng
- cậu là người nơi đó? Chỉ là dân thường?- Anh vẫn tiếp tục
- đúng và sai- cô biết dù sao anh cx đã bik hết, nên vẫn cứ trả lời, đúng cho câu hỏi thứ nhất và sai cho câu hỏi thứ hai( Ủa các bạn hiểu ko dợ?)
- Vậy...?
- Tớ là Người thuộc hoàng tộc
- Công chúa sao, người đã mất tích từ vài năm về trước?
- Sai, đúng là hồi xưa tớ có mất tích vài năm, nhưng tớ ko phải là công chúa nữa. Là Tân Nữ hoàng Cherry Bloosom của vương quốc mặt trăng, hay được gọi là Bạch Nguyệt- câu nói nhẹ nhàng tựa lông vũ, tay vẫn cầm chiếc tách trà thổi nhè nhẹ ra ra vẻ rất quyền quý
Eriol thoáng bất ngờ, anh cx đã nghi ngờ chuyện này khá lâu.  Từ khi gặp cô, cô đã đeo chiếc khuyên tai hình mặt trăng chỉ cho những người thuộc người dân trên Mặt Trăng thôi. Nhưng anh chưa nghĩ tới cô là Nữ Hoàng của cả một vương quốc. Thật là một tin quá sốc. Anh còn biết cả Yukito cũng v.
Trong khi Anh còn ngớ người, thì ông Kanta đã đứng lên và đi lại chiếc bàn gần đó. Cầm lên một bức thư hay một tờ giấy gì đó. Quay lại ngồi xuống, nói:
- Con đang tìm một người, phải ko Cherry
- Vâng ạ!- cô biết người trong dòng họ Hiigarizawa có dòng máu linh cảm những chuyện trong tương lai rất chính xác. Như một thầy bói chính hiệu.
- Ta có thể giúp con tìm câu trả lời, ko điều kiện được chứ
- Vâng mà tại sao người lại giúp con- trên đầu cô có nguyên một cái dấu chấm hỏi bự chà bá
- Chẳng sao cả, chỉ là Ta, bà Li Yelan và bà Sonomi Daidouji là bạn của mẹ con. Trước khi Nadeshico mất, bà ấy có gửi thông điệp đến cho bọn ta qua những giấc mơ, bà ấy nhờ bọn ta chăm sóc con khi bà ra đi, bà đúng là một người mẹ vĩ đại của cháu phải ko- Ông kể một loạt
- Vâng ạ- Sakura trầm ngâm, nhắc tới mẹ, cô rất buồn vì chuyện quá khứ, nhưng ko biểu hiện bên ngoài. Vẫn chôn chặt nỗi buồn ấy trong lòng. Vì cô nghĩ, xung quanh cô còn có rất nhiều người bạn, còn có cả Touya, Syaoran, Tomoyo, Eriol, Yue, Ruby, Luna và còn nhiều hơn thế nữa nếu cô cố gắng thêm.
Vì vậy, buồn làm chi chứ, nó đã qua rồi thì để nó qua đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải ko?
- Ta sẽ giúp cháu tìm ra người đó- ông dừng một hồi, rồi nói tiếp
- Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, người gần gũi với con nhất chính là người sẽ mang đau khổ đến cho con và cả người đó. Ko khó để có thể đoán ra được, nhưng khi sự thật được phơi bày, ta nghĩ con sẽ ko thể chịu đựng được cú sốc này đâu.
Sakura vẫn nhớ như in câu nói đó trong đầu và nó cứ lập đi lập lại mãi" Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Ko lẽ là người mình quen sao"

Buổi tiệc đã kết thúc. Syaoran chở Sakura về nhà. Vừa về đến nhà, cô đã nằm lăn ra ngủ thật ngon. Mặc kệ vũ trụ muốn làm gì thì làm. Chả quan tâm mà đánh một giấc tới sáng.
--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau,
- Con sâu ngủ kia, em nằm khét giường rồi kìa- Syaoran lớn giọng trách móc nhưng cũng có phần chọc ghẹo
- 5p nữa đi a~- Sakura nói vs giọng ngáy ngủ
- Em có dậy hay ko
- Ko dậy
- Dậy nhanh
- Ko, ko và ko, ngàn lần vẫn là ko
- Vậy thì đừng trách anh ko nương tay!
Anh nói xong liền bay đến bên giường Sakura. Hôn cô một cái rõ sâu. Sakura bị tấn công bất ngờ. Chưa kịp phòng bị đã bị ăn đậu hủ. Mặt đỏ ủng lên. Luống cuống nói.
- A, em dậy em dậy ngay.- cô đẩy Syaoran ra và phóng thẳng xuống giường và bay vào nhà vệ sinh.( Ngân: chị này chỉ toàn bay với phóng ko chứ có chịu đi bình thường như người ta đâu/Sak: kệ ta, mi lo viết chuyện của mi đi, chưa xử tội mi vì dám hỗn hách với bổn nữ hoàng ấy/ Ngân: có tin ta tước ngôi vị của ngươi luôn ko, ta còn có quyền hơn cả thần thánh nữa đó, hahaha *nhìn như con trốn trại về*)

- Mới sáng sớm đã bị gọi hồn rồi, thấy nguyên ngày hôm nay toàn xui chứ ko có hên j hết, haizzzz- cô than vãn
- Nhanh đi cô nương, có muốn đi chơi ko thì bảo- Tiếng Syaoran vọng lên từ dưới nhà
- OK OK xuống ngay nè- cô hớn hở chạy xuống

Hai người họ đi hết chỗ này đến chỗ khác. Từ sở thú, sang công viên, khu vui chơi giải trí. Tới tắm biển, ngắm cảnh... tới chiều😑
- Syaoran, hoàng hôn đẹp nhỉ. - Phải, họ dang ngắm hoàng hôn ngay trên bờ biển
- Uhm, rất đẹp- Syaoran đang nằm trên đùi Sakura nói
- Syaoran này, anh có biết ước mơ của em là j ko?
Anh lắc đầu
- Đó là được du lịch khắp thế giới đấy. Được ăn tất cả các loại bánh ngọt trên thế giới này. Được làm cô dâu nữa đó. Em chắc chắn sẽ là một cô dâu mặc chiếc váy đẹp nhất nhất nhất luon đúng ko anh... Ơ.... Syaoran anh ơi!?.... ngủ mất rồi?- Do nãy h lo luyên thuyên kể chuyện mà ko để ý anh ngủ từ đời nào
Nói ngủ vậy thôi chứ này h cô nói gì anh đều nghe hết cả rồi. Nhớ từng chữ luôn là đằng khác. Anh tự ngủ với chính mình rằng, sau này chắc chắn anh sẽ thực hiện được từng ước mơ cho cô. Em yên tâm, anh sẽ làm mọi thứ cho em tất. Nhé!

Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn. Lúc nào cũng chính là lí do" Bí ý tưởng". Nên mọi người Thông cảm cho mình nhé. À, mình nghĩ sắp đến lúc phải kết thúc chuyện. Chắc chừng 3-6 chap nữa hoi à. Mọi người nghĩ sao về việc này. Hãy nêu ý kiến của mình để cho ngân có động lực viết tiếp nghen. Tạm biệt mọi người!👋❤️

Sự thật hoa anh đào( Drop)Where stories live. Discover now