Chap 15: Sự thật đau lòng

379 18 8
                                    

Hiiiii!!!! Các bạn khỏe ko! Mình đã trở lại rồi đây! Xin lỗi đã làm các bạn đợi lâu. Chap này mình sẽ tạm thời để Syaoran sang một bên nhé. Syaoran chỉ là nhân vật phụ cho chap này thôi. OK vào thôi!
____________________________________
Sáng sớm, tại lớp 10A1( nghỉ hè xong nên đã lên lớp rồi nha). Không khí lớp vẫn như thường ngày. Sakura vừa bước vào lớp đã nằm trườn ra bàn mệt mỏi, hướng ánh nhìn ra cửa sổ, gặm cái bánh mì vì sáng gấp quá ko kịp ăn. Syaoran thì đọc sách, Tomoyo đang ngồi thiết kế thời trang, Eriol ngủ luôn r. Còn Yukito ngồi nói chuyện vs thằng bạn phía trên vừa uống nước
Cô giáo đã bước vào lớp, thông báo:
- E hèm, các em trật tự chút. Hôm nay chúng ta có bạn mới

Và vẫn như cũ, cả lớp y như cái chợ vỡ, xôm xao bàn luận. Nhưng riêng 5 con người kia, trời có sập cũng chẳng biết j, nhà mình có cháy cũng chẳng thèm quan tâm.
- Xin chào các bạn, mình tên là Michisu Kansa. Các bạn gọi mình là Ruby đi cho thân thiện. Mình vừa chuyên từ Anh về nên mong mọi người giúp đỡ.- Ruby cười tỏa nắng đốt cháy hết nguyên dàn nam bên dưới, nắng mạnh quá ngất xỉu hết trơn rồi
( hình đã hoá trang)

- Ruby cười tỏa nắng đốt cháy hết nguyên dàn nam bên dưới, nắng mạnh quá ngất xỉu hết trơn rồi( hình đã hoá trang)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vừa nghe được chữ Ruby, Sakura đang ăn bánh mì thì bị mắc nghẹn, quơ tay kêu í ới Syaoran cho miếng nước. Yukito đang uống nước thì sặc sụa, phun hết nước vào mặt thằng ngồi trước ( thằng đó chưa tán cho sấp mặt là hên Đi ).Cả hai trừng mắt lên nhìn người trên bục giảng đây vẫy tay kia, nuốt nước bọt vào, tự nhủ" Cầu trời cầu phật cầu chúa cầu đất cầu cây cầu biển, làm ơn tha cho con thoát khỏi trốn trần Giang này đi mà" cả hai khóc ko ra nước mắt. Bây h họ chẳng lo gì đến hình tượng của mình, nãy h đang bị bao nhieu ánh đèn pha pha dội dội vào. Còn Syaoran hả, ko hiểu cái mô đê j hết, nhìn ngó ngó qua mấy người bạn của mình. Eriol cũng ko bik việc j, nhưng nhìn thấy cái bông tai hình mặt trăng lưỡi liềm cũng coi như hiểu chút j đi. Tomoyo thì đương nhiên ko bik vì trước giờ chưa gặp.

- Em ngồi cạnh Yukito nha, chỗ đó còn trống đó- Cô giáo chỉ về hướng Yukito
- Dạ vâng- Ruby ngoan ngoãn bước xuống nhẹ nhàng
- Chào các bạn hiền của tôi lâu rồi ko gặp
- Về mà chẳng báo nhau tiếng nào v hả- Sakura nói
- Hihi xin lỗi, chủ nhân của tôi ơi- Ruby vừa nói xong ko bik cái vụ j mà ăn trọn ánh mắt sát khí ngùn ngụt của hai con người kia. Như kiểu" Hôm nay cô nương đây ăn gan hùm rồi à, tới số cô rồi"
- Cô còn biết vác xác về à, tôi kêu cô về từ lúc nào r, còn vào đây học nữa, muốn chết hả cô nương- Yue im lặng nãy h cũng đã lên tiếng. Ko giấu đc sự tức giận trong lời nói
- Hì hì, có việc, anh cũng bik mà- Ruby cười trừ
- Một lát ra chơi, chúng ta gặp mặt- Sakura từ đằng sau nói chen lên, nhưng rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, có thể cảm nhận trong câu nói có phần lạnh như chưa từng được lạnh. Người nghe có thể sẽ cảm thấy lạnh xương sống, nhưng đối với hai người họ, nó quá đỗi bình thường. Hai người chỉ gật đầu một cái rồi quay lên im lặng.

Sự thật hoa anh đào( Drop)Where stories live. Discover now