Chương 1

32.3K 893 34
                                    

Hôm nay, Cận Triều Vỹ có một chuyến du lịch ngoài trung tâm thành phố, đương nhiên tình nhân cấp cao Hạ Thuỷ San cũng phải đi theo cùng 24/24.

"Thuỷ San, anh muốn em!"

Ngữ âm ham muốn khát khao vô biên của anh phát ra, đáy mắt sâu ngút ngàn vốn đã bị lu mờ bởi tầng mây ám muội mịt mùng tự bao giờ. Chẳng đợi Thủy San đồng ý anh liền bắt đầu dùng bờ môi lạnh lẽo che đậy đôi môi nhỏ xinh của cô, tay anh nhấn nút công tắt, một bức tường cứng cáp phủ xuống tạo thành không gian riêng cách biệt với tài xế.

"Ưm..." Hạ Thuỷ San tỉ tê rên nhẹ một tiếng, hai tay mềm mỏng chủ động quấn lấy cổ anh không rời.

Đây vốn là công việc thường trực của cô, anh muốn, cô liền không chút do dự mà đồng ý. Tay trái của anh như rắn bơi vào trong cổ áo Thuỷ San, chụp lấy đôi gò bồng căng đầy lẽ sống bên trong, ra sức xoa nắn trêu đùa.

Cơ thể Thuỷ San lập tức có phản ứng, hơi thở không kiềm được càng ngày càng gấp rút rủ rượi. Đầu cô vô thức ngửa ra sau hưởng thụ từng đợt khoái cảm Cận Triều Vỹ đem đến. Từng ngón tay thon dài của anh thuần thục luồn lách vào trong nới lỏng chiếc áo ngực ren màu đỏ của cô, hai quả đào mơ mộng thẹn thùng lập tức được giải thoát khỏi ngôi nhà vải vóc chật chội, bầu ngực vừa được giải thoát liền rung nẩy nhún nhảy lên xuống nơi không trung bao la bất tận.

Anh dùng sức xoa bóp ve vãn hai quả đào nhẵn mịn nõn nà ấy, tay trái nhào nặn một bên ngực thành đủ các loại hình dạng, tay còn lại nhanh chóng lần mò tiến vào bên dưới nơi hoa kính non mềm.

Đôi môi bạc mỏng lạnh của Cận Triều Vỹ không ngừng hôn khắp cổ Hạ Thuỷ San, vô tình hay cố ý tạo ra nhưng dấu hôn đo đỏ chi chít nóng bỏng, thập phần ám muội. Thuỷ San bị anh trêu chọc, tiếng rên rỉ yêu kiều không kiềm nén được mà bộc phát tuôn khỏi đôi môi mọng nước.

"Ưm... ah."

"Rên to lên!"

Cận Triều Vỹ vỗ mông cô một phát, buộc cô phải rên lớn hơn nữa. Quần lót của cô không biết từ khi nào đã bị Cận Triều Vỹ nhanh nhạy quẳng thẳng vào một xó xỉnh nào đó.

"Ưm... Vỹ."

Thuỷ San nghe lời anh, cô bẽn lẽn nỉ non mị hoặc.

"Bảo bối, em ngoan lắm."

Cận Triều Vỹ yêu chiều hôn từ vùng bụng phẳng lì trắng nõn của cô, cử chỉ dịu dàng, nhanh như chớp sấm bờ môi anh đã dừng ngay giữa hai bên đùi tinh xảo trắng au của Thuỷ San. Khoé môi lạnh băng nhếch lên khi tận mắt chứng kiến nơi non mềm của người con gái đã sớm ẩm ướt mỹ dịch.

"Ưm."

Thủy San rên khẽ một tiếng, khoái cảm điên cuồng bộc phát tứ tung, trong tích tắc đáy mắt tinh anh liền bị bao phủ bởi một tầng loạn ý.

Không chút do dự, anh ngậm lấy hạt đậu nhỏ non mềm kia, liếm láp từng chút một, từng ngóc ngách, không bỏ xót một nơi nào, đầu lưỡi linh động dùng sức càn quấy bên trong hoa non u mê động lòng. Thủy San chịu không nổi cám dỗ người đàn ông cố tình đem lại, cô nức nở tựa sắp khóc, từng thớ thịt hiện hữu bên trong thân thể không ngừng cuộn trào loại ham muốn tột độ, chỉ khi ở bên Cận Triều Vỹ cô tuyệt nhiên mới cảm thụ loại ham muốn vô hình này.

ruồng rẫy (full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ