Ngoại truyện II: Je t'aime

4.1K 142 6
                                    

Đây là hệ liệt về đời sau nha các cậu, ghé tường mình đọc ủng hộ nhaaaaaa, mình cám ơn 💜

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là hệ liệt về đời sau nha các cậu, ghé tường mình đọc ủng hộ nhaaaaaa, mình cám ơn 💜

***

Sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau dằng dẵng thấm trôi, Thủy San cuối cùng cũng hạ sinh một bé trai bụ bẫm lém lỉnh, đứa bé tên Cận Triều Vũ. Suốt quá trình Cận Triều Vỹ một mực cạnh bên chuyện trò cùng cô hy vọng bao lo lắng bất an sợ sệt trong cô vơi đi dù ít dù nhiều.

Lần đầu Thủy San vô tri vô giác ngạc nhiên thảng thốt về bộ mặt ôn tồn ấy của anh, tiềm thức lí trí cô trước sau như một luôn đinh ninh rằng anh là vương giả ẩn dật, là tổng tài bạc lạnh, là hiên ngang khí phách, là tâm cơ sâu xa nhiễu giọt nơi tầng hầm biển xanh chốn thương trường xô bồ. Mọi thứ anh đều tỉ mỉ chuẩn bị kĩ lưỡng cho cô và con, anh phẳng phiu hỏi han ân cần, anh săn sóc chăm bẵm cô từng lí từng tí, từng chập từng giây.

Vì cơ địa cô không tốt, trước đó lại bươn chải làm thêm nặng nhọc tiền nong cân đo đong đếm nên sinh đứa bé chẳng mấy suôn sẻ, dẫu thế cô vẫn cắn răng nhẫn nhịn cơn đau ngặt nghẽo vỗ bờ ấy, cô nhìn về xa xăm hồ hởi, cô nghĩ đến tương lai rẽ lối ngời ngợi, bức chân dung phác họa điêu luyện ngữ cảnh một nhà ba người họ sung túc đong đầy, sinh sôi nảy nở.

"Cười gì thế? Sao tự nhiên lại cười, ngốc hả."

Sắc mặt Cận Triều Vỹ dịu lại, sườn má tuấn dật góc cạnh hơi nhướng. Anh chậm rãi đến bên cô, đôi tay rắn rỏi vững vàng quàng chặt eo của cô.

"Sinh con xong hết phải chịu đựng mấy thứ cực hình khổ sở ấy rồi thì em cười không được sao. Triều Vỹ, anh ích kỉ quá."

Thủy San cười thầm, cô tỉ tê ê chề dựa vào vòm ngực vạm vỡ rám mật của người đàn ông, mùi hương nam tính phiêu diêu phảng phất không chút cự li do dự cứ thế thẳng thừng xộc vào khứu giác nhạy cảm, cô hoàn toàn mê mẩn đờ đẫn ngây ngốc. Cận Triều Vỹ tồn tại hiện hữu loại sức hút mãnh liệt bất tận khiến cô nao núng không tài nào dứt triệt. Vài lần lạnh lùng, đôi lúc dịu dàng, mấy khi bỡn cợt.

"Ừ, anh thật sự rất ích kỉ. Anh nên nhận ra chính mình yêu em sớm hơn, anh nên tức tốc chạy đi tìm em, ngăn chặn em làm những công việc nặng gánh nhọc nhằn kia. Anh không những ích kỉ mà còn vô cùng tàn nhẫn độc ác. Anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm đậm sâu này sớm hơn, xin lỗi vì đã khiến em chịu khổ nhọc. Thủy San, dù là một ngàn lời xin lỗi cũng không kể xiết tội trạng của anh, đúng không em?"

Đôi con ngươi kìn kịt đen tuyền lưu luyến xuyến xao quan sát Thủy San, để rồi nỗi niềm hợp tan thăng trầm gỉ sét cứ thế phủ trùm bao bọc chính mình.

ruồng rẫy (full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ