Chương 18

12K 535 54
                                    

Anh cười trừ, Lãnh Trì Hạo da mặt rất dày, dù con bé có đánh đuổi cỡ nào hắn cũng chỉ lầm lì đứng yên một chỗ. Hắn thích thầm Kiều Mi từ lúc con bé còn đi học, bất kể khi nào cũng van xin anh phải giúp đỡ hắn trau dồi tình cảm.

"Anh nên học hỏi anh ta đi. Hai người là bạn thân là khác nhau một trời một vực ấy."

Khoé môi Thuỷ San nâng lên. Cô nhớ Lãnh Trì Hạo đã từng đưa cô đến bệnh viện, Lâm Tương Vi là thư kí của anh ta. Không nghĩ đến thế giới này vẫn còn đàn ông thâm tình đến mức đó. Dẫu có chút vô sỉ thật, hệt như nam nhân của cô...

"Anh mà cần học hỏi hắn sao? Chỉ cần một chút kinh nghiệm tình trường này cũng đủ làm em đổ gục dưới thân anh rồi!"

Anh không vui nhíu mày, liếc mắt đưa tình cực kì ám muội với cô. Anh và hắn ta căn bản là ở hai thái cực khác nhau, đặt chung cùng một bàn cân quả nhiên có chút bất hợp lí.

"Đừng nói nữa, lo mà ăn đi!"

Thủy San bị ánh mắt đó làm cho thân nhiệt nóng ran, cô tức tốc gấp thức ăn vào bát anh, người đàn ông này từ khi nào đã nhiều lời đến vậy chứ!

"Vậy em có dự tiệc cưới không?" Anh hỏi lại, tận sâu trong đáy lòng rất hi vọng cô sẽ đồng ý.

"Thôi, anh đi một mình đi. Con bé và bác gái vốn không thích em mà, vả lại, bụng em cũng to rồi."

Cô cười khổ lắc đầu, hai người họ không có thiện ý với cô, cô xuất hiện chỉ khiến bữa tiệc thêm ngột ngạt.

"Không nói nữa, em phải đi với anh!"

Anh làm sao không biết mẹ và em gái mình không thích cô. Anh chính là nhân cơ hội này để họ có cảm tình với cô hơn.

"Em..."

Cô cứng họng, rốt cuộc cũng không nói tiếp nữa. Chuyên tâm ăn cơm, xem như là đồng ý.

Hai ngày sau, Cận Triều Vỹ đi đến phòng trọ, trên tay anh là một túi đồ lớn chồng chất.

"Em mặc vào đi, anh có dặn nhà thiết kế may rộng một chút nên không ảnh hưởng đến con đâu!"

Hạ Thuỷ San nhìn anh đến ngẩn người. Hôm nay anh mặc âu phục xám khói lịch lãm, cà vạt sọc đen hợp với tông màu. Bên ngực trái còn cài thêm nhánh hoa hồng đỏ. Tỉ lệ cơ thể Cận Triều Vỹ vốn đã hoàn hảo, nay lại còn mặc âu phục được may trùng khớp với kích cỡ của mình, trông anh khí phách ngút trời, dù bên ngoài có mặc thêm vest nhưng vẫn không làm mờ nhạt đi cơ bắp cuồn cuộn lồ lộ bên trong.

Tóc vuốt keo lộ ra vầng trán điển trai. Mày kiếm buông lỏng, đồng tử ôn nhu, chiếc mũi thẳng tắp, môi mím lại. Cô thầm mắng, yêu nghiệt.

"Sao? Anh đẹp trai quá hả? Em xem mặt em đã đỏ đến mức nào kìa."

Cận Triều Vỹ thấy cô không rời mắt khỏi mình, khoé môi trầm tính khẽ nâng lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

"Ừ, anh đẹp lắm."

Cô ngược lại chẳng chút giấu diếm. Người đàn ông này quá mức hoàn hảo, đứng cạnh anh, bản thân cô vô thức cảm thấy tự ti.

ruồng rẫy (full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ