Chương 12

10.4K 460 27
                                    

Lâm Tương Vi nhìn chính mình trong gương, đó không phải là gương mặt của cô, mà là gương mặt của Hạ - Thuỷ - San!

Có thể tiếp xúc thân mật với anh, cô rất vui. Nhưng hằng ngày hằng giờ lại phải đeo bộ mặt của người khác, sống trong nơm nớp lo sợ, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Dù gì mọi việc cũng đã đi đến nước này, chỉ cần cố gắng đến khi cô và Cận Triều Vỹ kết hôn, hai người chính thức là vợ chồng thì sau đó tiết lộ với anh cũng không muộn. Cô không tin anh sẽ mãi chỉ yêu Hạ Thuỷ San.

Ngắm nghía mình trong gương, cô khẽ nhếch môi. Hạ Thuỷ San rất đẹp, đẹp đến kinh thiên động địa. Nhưng cô có thua kém gì so với cô ta?! Cô chỉ thua cô ta ở chỗ là không chiếm được trái tim anh mà thôi...

Khi trước, cô đối với Hạ Thuỷ San rất nhiệt tình, thậm chí cô từng xem cô ta như chị em tốt. Nhưng vô tri vô giác, cô phát hiện cô ta lại chính là tình nhân anh bao dưỡng bấy lâu nay, không những thế, cô ta lại còn độc chiếm cả trái tim anh.

Dòng đời đưa đẩy, buộc cô phải đi đến nước đường cùng! Cô không còn cách nào khác ngoài việc đi tìm Cố Hạ Y, khẩn cầu cô ta. Mọi việc cứ như vậy, bây giờ cô phải núp lùm sau thân phận Hạ Thuỷ San.

Cô thườn thượt thở một hơi, đi ra khỏi phòng tắm.

Người nằm trên giường là Cận Triều Vỹ, anh đã ngủ từ lâu, khi ngủ, hàng lông mày miễn cưỡng giãn ra, đôi mắt âm trầm nghiền chặt, một chút cảm xúc cũng không có. Lâm Tương Vi rón rén bước lên giường. Cô cảm giác được trái tim mình đập mạnh như đánh trống, gò má nóng bừng. Cô vòng tay, ôm lấy eo anh. Vòng eo của người đàn ông thon gọn mà rắn chắc, vô tình tạo cho cô một cảm giác an toàn đến lạ.

Cảm xúc hiện tại chân thực hiện hữu biết bao, cô lại nghĩ đến người từng nằm trên chiếc giường này hằng đêm là Hạ Thuỷ San, trong lòng thầm tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Sáng hôm sau, Cận Triều Vỹ đã dậy trước, anh nhìn dung nhan vẫn còn đang say giấc nồng trên giường, khóe môi lạnh lùng vô thức nở nụ cười ấm áp. Anh vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ comle, thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Khi anh vừa ra khỏi phòng tắm, người con gái trên giường cũng đã tỉnh. Anh tiến về phía cô, ôn nhu xoa đầu cô.

"Em dậy ăn sáng đi, anh đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ anh đi làm. Tuần sau chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục đăng kí kết hôn!"

"Triều Vỹ! Anh nói thật sao? Chúng ta sẽ kết hôn ư?" Lâm Tương Vi không nghĩ đến, vừa tỉnh dậy lại bị một màn ngọt ngào này đánh úp. Lòng cô lâng lâng, vui sướng đến lạ. Chỉ còn tuần sau, cô ta sẽ kết hôn với anh.

Mọi việc diễn biến quá bất ngờ, bất ngờ đến mức cô không kịp trở tay. Thuận buồm xuôi gió như vậy, đủ để cô ta hiểu anh yêu Hạ Thuỷ San đến nhường nào. Nhưng cô ta lại không nghĩ được nhiều như vậy. Một người lạnh lùng đạm bạc như Cận Triều Vỹ, nay lại thay đổi hoàn toàn khác. Trước nay anh vô tâm với mọi thứ, không để ai vào mắt. Vậy mà giờ đây, anh lại ôn nhu, dịu dàng, săn sóc, tinh tế đến như vậy. Cô ta lập tức trầm luân vào mật ngọt, say đắm trong sự ôn nhu ấm áp của anh. Dẫu cho, nó không thật sự thuộc về cô ta.

ruồng rẫy (full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ