"Triều Vỹ, anh..."
Cô cảm giác cổ họng mình đã khô cằn rồi, chằng thể nói năng gì cho nên hồn. Anh, người đàn ông mà cô yêu say đắm da diết lại có thể lãng mạn chân chất đến thế.
"Đến cả sinh nhật của mình cũng không nhớ! Chịu em."
Anh bất lực cốc vào đầu cô, rồi nắm tay cô cùng đi vào nhà.
Đặt bánh kem lên bàn, Thuỷ San không vui nhìn anh. Cô dù gì cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu, không phải con nít mà lại mua một chiếc bánh kem tạo hình búp bê.
"Em có phải con nít đâu, tại sao lại là bánh kem hình búp bê!"
"Không phải búp bê, là em."
Cận Triều Vỹ cười khó xử. Ban nãy đưa hình cô cho nhân viên tạo mẫu, họ tỉ mỉ khắc lên bánh, chính anh nhìn cũng cảm thấy giống hệt cô nhưng trong mắt cô nó lại là 'búp bê'.
Lòng cô bồi hồi xúc động, rốt cuộc nước mắt cũng tuôn rơi, giống như đã chất chứa hay chịu đựng quá lâu, đến thời điểm này mới có thể hoàn toàn lộ tẩy. Cô ôm chầm lấy anh, lẳng lặng khóc, từng giọt lệ tí tách nhỏ xuống.
Bờ vai ướt đẫm ấm nóng, Cận Triều Vỹ tinh mắt nhận ra điều khác thường. Vừa xoay người cô lại liền chứng kiến gương mặt tinh xảo của người con gái đong đầy nước mắt, giác mạc đỏ húc. Anh gấp gáp đến mức tay chân táy máy.
"Không thích bánh kem này à? Sao lại khóc thế."
Thanh âm run rẩy, lồng ngực anh tựa như bị thứ gì đó đâm vào. Đau kèm theo rát, chua kèm theo xót. Nhìn người mình yêu khóc, đớn đau chằng chịt đến thế ư.
"Không, em không sao hết... chỉ là quá mức xúc động thôi... Em không tin được, em có phải đang mơ không hả anh?"
Hàng mày Cận Triều Vỹ lúc này mới thả lỏng trong giây lát, anh vỗ vỗ vai cô.
"Có gì mà phải xúc động? Giữa anh với em mà cũng có xúc động sao? Anh yêu em nên mới đặc biệt tạo cho em một bất ngờ! Không mơ, là thật cô ngốc ạ."
Giọng anh ôn tồn vang lên, đuôi mắt cong cong, bàn tay rắn rỏi khẽ xoa đầu cô. Hơi thở nam tính trầm đục bao trùm lấy toàn bộ bầu không khí thông suốt của cô.
Cuống họng cô nghẹn ứ, ngẩng đầu, cánh môi nở rộ áp lên bờ môi lành lạnh không chút nhiệt độ của anh. Anh có phần kinh ngạc trước sự bạo dạn của cô, nhưng ngay lập tức xoay chuyển tình thế, từ bị động thành chủ động.
Tay anh áp lên gáy cô, tay còn lại nâng cằm cô lên, môi hai người vì sự đột biến này mà khít khao dán chặt lấy nhau. Đầu lưỡi linh động của Cận Triều Vỹ không chút rườm rà chui tọt vào khoang miệng cô, khuấy đảo từng thớ nước bọt ngọt lịm bên trong. Cánh môi mỏng manh bị anh tàn phá mút mạnh đến sưng tấy. Cảnh tượng đẹp mắt như thế, anh chỉ cảm thấy máu nóng nơi hạ thân dâng lên, nhiệt huyết sôi trào.
"San San, được không?" Anh đình trệ mọi động tác, đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn cô, thở dốc, yết hầu điên cuồng dịch chuyển.
Thủy San không đáp lời, chỉ e lệ gật đầu.
Cận Triều Vỹ gấp gáp trút bỏ bộ đồ vướng víu trên người cô, bao gồm cả nội y. Chưa đến một phút sau, cơ thể cô đã trần truồng như nhộng phơi bày trước cặp mắt sắc bén của người đàn ông. Cảnh xuân hiện ra không chút che đậy cơ hồ như một bức tranh đắt giá được người họa sĩ tỉ mỉ vẽ lên. Anh chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ điên đảo một trận, đỉnh đầu truyền đến tê tái ong ong. Gò má Thuỷ San đỏ bừng, cánh môi hồng thuận vô thức mấp máy. Thân mình cô không ngừng vặn vẹo. Quá xấu hổ rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
ruồng rẫy (full)
Ficción Generalgói gọn trong bốn chữ "tình nhân cấp cao". trời sáng tinh mơ làm sao hiểu được chuyện của đêm tối cùng quẫn? anh không phải là em, làm sao hiểu được em yêu anh đến nhường nào? € thanhxxuaan started: 09.04.2018 ended: 18.01.2019