Tại một thế giới với văn minh cả trăm năm trước...
Sáng.
- Thái giám , mau lăn qua đây !
Trịnh Hạo Thạc gọi.
- Thưa , hoàng thượng gọi gì thần ?
- Ta khổ quá , nay ta lại bị từ chối rồi...
- Hoàng thượng , mong người giữ phẩm giá !
Doãn Khởi thở dài mà nói.
- Ái khanh không thương trẫm sao ?
- Thần có công chuyện , xin cáo từ.
Nói rồi , cậu chuồn thẳng. Để hắn một mình bơ vơ.
Trưa.
- Bệ hạ nên ráng ăn , bởi cánh tay ngài còn chưa khỏi hẳn.
- Ta không ăn được , nếu thái giám đưa lên miệng ta , hẳn ta sẽ nuốt ngon lành.
Mấy nô tì nhìn nhau , rồi lại cầu cứu Mân Doãn Khởi qua mắt.
- Bệ hạ , nay bệ hạ cũng đã gần khỏi , mong người giữ phẩm giá.
Hạo Thạc thấy cậu nói vậy liền than thở :
- Ôi , cánh tay của ta đau quá đi mất...
Cậu ngậm đắng nuốt cay , đem từng thìa cơm lên miệng hoàng thượng.
Buổi tối.
Doãn Khởi quay trở lại cung , mong là không có thêm phiền toái gì về tên hoàng thượng trẻ con kia.
- A , khanh quay lại rồi sao.
- Dạ vâng , là thần.
- Hôm nay ta bảo nô tì sắp xếp giường chiếu cho ta và khanh ngủ chung.
- Dạ thôi , thần cũng có chăn có gối chứ đâu thiếu thốn chi , bệ hạ không cần phải làm như vậy. Thần sẽ ngủ trên giường
thần.
Trịnh Hạo Thạc cười rạng rỡ :
- Ta sai lính đập nát giường khanh rồi.
-....
Đêm ấy , Doãn Khởi vẫn ngủ say.
Sáng hôm sau thức dậy , cậu thấy trên người không một mảnh vải che thân.
- Bệ hạ !
- A , thì ra khanh thức dậy rồi.
Thấy điệu nộ thản nhiên của kẻ kia , Doãn Khởi càng tức. Cậu đặt chân xuống giường. Nhưng khi dựng thẳng người dậy , một thứ gì màu trắng đục lăn dài xuống tận đùi.
- Vô sỉ !
- Ta xin lỗi (;_;)
BẠN ĐANG ĐỌC
jhs.myg ;Sweetie ! Smile
Fanfic| Đoản Văn | " Chống chỉ định người bị tiểu đường. " -pink🌸