- Anh...Anh rất thích em.... Làm người yêu anh nhé!!
Một chàng trai cầm bó hoa đứng giữa sân trường tỏ tình với cô. Việc cô có người tỏ tình cũng không lạ. Cô tuy không mang vẻ đẹp sắc xảo nghiêng nước nghiêng thành hay là vẻ mặt ngây thơ trong sáng. Cô chỉ là cô, một cô gái bình thường.... Nhưng không tầm thường. Cô là thủ khoa của trường đại học kinh tế quốc dân. Một vị trí mà hàng vạn sinh viên đều mơ ước có được.
Cô rất điềm đạm, dường như cảm xúc của cô lúc nào cũng chỉ phẳng lặng như mặt nước. Cảm xúc của cô rất khó để đoán được cô buồn hay vui.
Cô lặng lẽ nhìn người trước mặt, nở nụ cười nhẹ.
- Hoa đẹp lắm!
Anh chàng trước mặt nghe câu nói đó trên khuôn mặt lập tức nở nụ cười tươi rói. Trước giờ bất kì ai tỏ tình cô đều không chấp nhận, ai cũng nói rất khó để tán đổ được cô, nhưng có lẽ giờ đây anh đã làm được.
Chưa để anh chàng đắc ý được lâu, cô nói tiếp.
- Nhưng thật xin lỗi... Có lẽ người khác sẽ hợp với bó hoa đó hơn tôi.
Nói xong cô đi thẳng, bỏ mặc ai đó ngơ ngác giữa sân trường.
/Bộp/
- Xin lỗi, xin lỗi....
Cô không để ý nên đâm sầm vài ai đó. Vừa vội vàng cúi xuống nhặt lại mấy quyển sách, miệng không ngừng nói xin lỗi.
Người cô va phải cúi xuống nhặt sách hộ cô, giọng anh vang lên.
- Không sao, mời tôi bữa cơm là được.
-....
Chất giọng đó? Là anh???
Cô khe khẽ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh, trong đầu cô hàng loạt những tin nhắn năm đó ùa về. Trái tim cô sau bao lâu lại bắt đầu nhói lên từng nhịp.
- Phùng Linh Đan, cậu nhìn tôi lâu như thế, cậu không ngại nhưng tôi rất ngại đấy.
Cô cụp mi mắt lại, lấy mấy quyển sách từ tay anh.
- Xin lỗi....
Không đợi anh trả lời cô bước nhanh đi như đang sợ hãi điều gì đó.
Anh kéo tay cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Đan, mày tính trốn tránh tao đến bao giờ?
Toàn thân cô bỗng run lên từng nhịp, cô cố gắng thoát ra khỏi lòng bàn tay anh nhưng không thể.
- Tôi không hiểu cậu nói gì hết, bỏ tay tôi ra.
- Mày đừng có thế nữa được không? Hai năm rồi, đã hai năm rồi mà mày vẫn muốn trốn tao?
- Tôi không biết cậu là ai, cũng không hiểu cậu nói gì, cậu tôn trọng tôi một chút đi, thả tay tôi ra.
Anh thật sự rất tức giận. Cái con người này bao giờ mới hết trốn tránh anh đây? Ngày đó mặc dù anh sai, anh không để ý đến cảm nhận của cô nên mới gửi tin nhắn đó. Là anh sai nhưng cô đâu cần trốn tránh anh lâu như thế? Anh nghĩ sẽ qua vài hôm là cô sẽ nguôi giận, khi đó anh sẽ nhận lỗi với cô. Nhưng thật không ngờ, sau ngày đó cô khóa facebook, cắt hết liên lạc giữa cô và anh.
- Đan, tao sai, là tao sai. Mày trốn tránh tao lâu thế vẫn chưa đủ hay sao? Mày muốn tránh tao thêm bao lâu nữa, tao phải làm gì, tao phải thế nào thì mày mới đối xử với tao như trước, tao phải làm gì để mày tha lỗi cho tao?
Lần này cô không thể chịu nổi nữa, đôi mắt cô như có một tầng sương mỏng.
- Cút khỏi cuộc sống tao. Tao không cần mày thương hại.
Anh đứng hình.
- Cần thiết phải như thế sao? Tao xuất hiện trong cuộc sống mày khiến cuộc sống này tệ hại lắm, đúng không?
- Đúng.
Anh buông tay cô ra, nhẹ nhắm hờ mắt. Chỉ đợi có thế cô vội bước đi, không dám quay đầu lại.
- Phùng Linh Đan, mày có biết mày nói như thế là làm tao đau không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Xa [Full]
General FictionChuyện nói về một cô gái, cô là một thành viên trong nhóm viết truyện và vô tình quen được anh qua mạng. Qua nhiều lần nói chuyện cô đã thích anh lúc nào cũng không hay. Sau một thời gian suy nghĩ cô đã quyết định bày tỏ tình cảm của mình cho anh ng...