Chương 7: Giả Dối.

814 51 24
                                    

Cô rảo bước trên hành lang của bệnh viện, trên môi khe khẽ nở nụ cười. Cuối cùng cô và anh cũng có thể ở bên nhau, cuối cùng cô cũng đã cho trái tim mình một cơ hội để yêu anh thêm một lần nữa. Tương lai phía trước có lẽ cô không còn cô đơn nữa rồi.

Đi được nửa đường cô mới nhớ ra, cô quên mất túi ở phòng anh. Chán nản quay phòng mà không khỏi trách mắng mình. Mới đồng ý ở bên anh mà cô đã bị anh làm cho quên đầu quên đuôi, không biết sau này bên nhau dài lâu cô còn quên những gì nữa.

" Tao xin chia buồn với chúng mày nhé!! Chúng mày mau chồng tiền trả tao đi. Tao thắng rồi. Con nhỏ thủ khoa đồng ý làm người yêu tao rồi nhé"

"(Đừng có đùa, làm gì mà tán thủ khoa dễ thế chứ)"

" Chúng mày không tin à? Tao đã bảo con nhỏ đó ngày xưa thích tao mà, chẳng qua nó còn thích tao nên mới không chấp nhận ai thôi."

"(Thế sao dạo trước mày tán nó như thế mà nó không đổ?)

"Chắc là do dao chưa đủ sắc nên cưa không đổ, haha. Mà cũng may hôm nay trời thương tao nên mưa lớn, tao đứng dưới mưa một lúc rồi giả vờ ngất thế là nó tin sái cổ, rồi chắc áy náy mà đổ tao luôn)

"(Ơ đê mờ. Do mày may thôi)

" Haha, tao không cần biết, như đã cược chúng mày nhớ chồng tiền trả tao, thiếu đồng nào là tao xử đẹp chúng mày."

Cô như đứng hình khi nghe anh nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Cả cơ thể cô như bất động, không thể di chuyển. Cô như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, khắp nơi đều bị bao trùm bởi bóng tối dày đặc.

Cô không muốn tin vào những gì cô vừa nghe được. Anh nhất quyết không phải loại người như thế. Hai năm trước khi anh không biết cô là ai, khi anh và cô chỉ trò chuyện với anh qua màn hình điện thoại mà anh còn rất quan tâm cô, rất tốt với cô. Huống hồ bây giờ cô và anh đã gặp nhau, chẳng lẽ anh thay đổi nhanh đến như vậy? Hay trước kia những tin nhắn đó toàn giả dối?

"Cạch"

Cô mở cửa bước vào phòng anh trong trạng thái thẫn thờ.

- Ơ, sao về nhanh thế? _Anh ngạc nhiên nhìn cô.

Anh cảm thấy.... Cô rất khác lạ.

- Vì sao?_Cô bước lại gần anh, gắng gượng hỏi.

Cảm giác lo sợ bỗng ập đến. Chẳng lẽ cô biết rồi? Không thể nào, làm sao cô biết được chứ.  Anh cố gắng bình tĩnh hỏi lại.

- Vì sao cái gì?

- Vì sao lừa tao?

- Tao không hề lừa mày.

/Bốp/

Một cái tát giáng thẳng vào mặt anh. Bao nhiêu uất ức cùng nước mắt của cô bắt đầu trào ra cùng cát tát đó. Chua xót, cay đắng, uất hận. Cô như gào lên

- Vì sao? Vì sao lại đối xử như thế với tao? Nếu như mày thiếu tiền tao có thể bố thí cho mày, tại sao lại lôi tao vào trò chơi của mày, tại sao phải lợi dụng, chà đạp nên tình cảm của tao? Tại sao!!!!!

Đến lúc này anh không thể tiếp tục giả vờ nữa? Anh nhìn cô, miệng khẽ nhếch lên.

- Vì sao ư? Vì mày quá ngu!!! Mày nghĩ chỉ bằng vài tin nhắn mà tao thích mày sao?? Mày nên nhớ, tao không ngu như mày!!

Nói rồi anh lướt qua cô, bỏ đi.

Cô tuyệt vọng thật sự. Từng câu, từng chữ của anh siết chặt lại trái tim cô. Đau đến nghẹt thở, cô cảm giác lồng ngực trái như vỡ tung. Trời đất như đang quay cuồng, cô ngã phịch xuống sàn.

Nước mắt vẫn rơi, trái tim tan nát thành nhiều mảnh nhỏ. Cô hận anh, cô hận chính mình. Tại sao cô lại tin những lời anh nói kia chứ?  Để giờ đây mình cô mang bao đau thương, để lại đây nỗi uất hận, một trái tim tàn tật. Cô khóc, cứ thế khóc rồi ngất lịm đi.
_______

[Cùng lúc đó]

/kítttt/

" Ầm"

- Cứu cứu với.... Có tai nạn!! Có tai nạn!!

Trước cổng bệnh viện xảy ra vụ tai nạn, bà lão bên đường hét ầm lên chạy lại lay người đang nằm giữa lòng đường. Đầu bê bết máu. Trước cổng bệnh viện náo loạn như ong vỡ tổ.

Ngay lập tức y tá, cùng bác sĩ xuất hiện, đứa anh vào phòng cấp cứu. Một cô y tá hoảng hốt nhận ra anh.

- Bệnh nhân Hoàng Quang phòng 104 chiều nay nhập viện vì nhiễm lạnh!? 

_______

Yêu Xa [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ