Chương 6: Bên nhau.

840 51 9
                                    

Cô vờ như không nghe thấy, lướt qua anh rồi về thẳng về phòng mình. Anh như mất hết hi vọng.

-Tao sẽ đứng đây đợi mày trả lời, khi nào mày trả lời tao sẽ đi.

"Ầm"

Cô đóng xầm cửa lại, nhốt mình trong nhà vệ sinh khóc thật lớn. Nước mắt bao lâu dồn nén mới có cơ hội chảy ra. Hai năm trước cô đã khóc cạn nước mắt vì anh, cô đã tự dặn lòng không được khóc vì anh nữa, nhưng giờ đây cô lại khóc vì anh.

Hai năm trước cô mong có chút tình cảm gì đó với mình, hai năm trước cô mong anh có thể thương hại cô một chút, vờ chấp nhận tình cảm của cô để tâm hồn cô không tan nát.... Hai năm sau, cô mong anh tránh xa cô, mong anh quên đi tất cả, nhưng rồi anh lại nói anh thích cô? Là thật hay chỉ là đùa giỡn, thương hại cô?

Nếu thương hại cô, cô tuyệt đối không để nó xảy ta. Tâm hồn này, trái tim này đã tan nát từ lâu, bây giờ anh thương hại thì trái tim cô có lành hay không? Không bao giờ. Cho dù cô còn yêu anh, nhưng anh không thật sự yêu cô thì cô đồng ý ở bên anh có ích lợi gì chứ?

___

Khóc đến khi hết nước mắt cô mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, lúc ra cô mới để ý là trời mưa rất to. Cô đi lại phía giường mình, lười biếng nằm xuống.

- Đan, mày đừng có phũ thế không? Cậu ta đứng cả tiếng ngoài đó đợi mày đấy. (Thư_bạn cùng phòng)

Cô giật mình ngồi dậy

- Mày nói cái gì?

- Anh chàng kia đợi mày dưới mưa lâu lắm rồi, người ta thật lòng thích mày, mày thì không chấp nhận cũng đừng đối xử với người ta như thế.

Anh vẫn đợi cô? Cô nghĩ anh chỉ nói vậy thôi chứ nào nghĩ anh làm thật. Cô vội mở rèm cửa sổ ra xem.

Dưới sân anh vẫn đứng đấy, từng hạt mưa không lưu tình cứ thế dứt khoát táp vào cơ thể anh, đôi mắt anh vẫn lặng lẽ nhìn về phía cửa phòng cô. Quần áo và cả người anh ướt sũng. Ánh mắt anh và cô giao nhau, trái tim cô như thắt lại.

- Tao chưa thấy ai lụy như anh ta. Theo mày suốt bao lâu, hôm nay còn đứng dưới mưa chờ câu trả lời của mày.
- Đừng vô tâm quá, cho người ta cơ hội đi

- Nó chắc gì đã yêu tao?

- Không yêu mày mà đợi mày lâu như thế?

Cô không nói gì, bước ra ngoài.

Xuống đến nơi cô thấy mặt anh tái nhợt, đôi môi trắng bệnh, không chút sắc hồng. Cô không đành lòng nhưng vẫn xuống dưới sân, từng hạt mưa táp vào người cô dát dạt. Cô cố gắng nói ra từng chữ.

- Về đi, mày không cần làm như thế.

Giọng anh khàn khàn.

- Trả lời tao!

- Tao nói rồi, tao không cần mày thương hại.

- Tao cũng nói rồi, tao muốn ở bên mày.

Vừa dứt câu, cả thân thể anh không chút sức lực, ngã xuống trước mặt cô.

Cô hốt hoảng vội cúi xuống lay lay người anh.

- Này!! Đừng đùa tao, dậy đi.

- Dậy đi, tao không thích mày đùa như thế, dậy đi.

Cô gọi mấy lần mà đôi mắt ang nhắm tịt. Cô sợ hãi, gọi người đưa anh đi bệnh viện.

______

- Bác sĩ, cậu đấy có sao không ạ?

- Dầm mưa lâu nên nhiễm lạnh, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe, không có vấn đề gì đâu.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Thư cảm ơn bác sĩ rồi lại gần ghế chờ, nơi mà cô đang ngồi đó.

- Bác sĩ bảo cậu ta không sao, chỉ bị nhiễm lạnh, vài hôm nữa sẽ khỏi.

- Ừ, cảm ơn mày.

- Mày thật sự không có tình cảm với anh ta?

Cô im lặng, không trả lời.

- Dù mới học cùng mày không lâu nhưng tao

- Tao biết mày tính nói gì. Không cần nói nữa đâu. Cảm ơn.

-..... Tao về trước.

Cô nhìn bóng dáng Thư khuất dần mà cảm thấy có gì đó áy náy. Tâm trí cô lại một lần nữa rối loạn. Cô có nên ở bên anh??

Mở cửa bước vào phòng anh, anh chắc vừa mới ngủ dậy, thấy cô vào thì ánh mắt khẽ sáng lên rồi lại trùng xuống.

Cô nhìn anh, hơi phân vân, mãi lâu mới hỏi.

- Ăn gì không? Để tao đi mua.

- Thế nào cũng được.

- Ừ, vậy đợi tao.

Cô tính rời đi thì bị anh kéo lại, ôm từ phía sau. Cả cơ thể anh không có sức lực dồn hết lên cơ thể cô.

- Để như này một lúc thôi. Tao muốn ôm mày một lúc thôi, rồi sẽ không làm phiền mày nữa, thật đấy.

Cơ thể cô khẽ run run. Im lặng một lúc rồi cô khẽ nói.

- Thế... Để tao làm phiền mày.
Trong phút chốc dường như cơ thể anh hồi phục, anh vội vàng bỏ tay ra, xoay người cô lại.

- Mày nói thật chứ? Mày đồng ý ở bên tao?

- Ừ.
- Nằm xuống giường đi, bây giờ cơ thể mày vẫn yếu lắm. Để tao ra ngoài mua cháo.

Anh ngồi xuống giường nhưng vẫn nhìn cô, như sợ cô nói đùa.

- Nghỉ ngơi đi, nhìn nữa là tao đi luôn khỏi quay lại đấy.

- Tại.... tao sợ mày lừa tao thôi.

- Sao tao phải lừa mày? Ở đây, lát tao quay lại.

Anh như trẻ con, nhõng nhẹo.
- Nhớ nhé!! Không quay lại tao sẽ tìm mày lôi về, đến lúc đấy đừng trách tao.

- Rồi, biết rồi mà.

Ps: Sắp end rồi, muốn kết SE hay OE ạ?

Yêu Xa [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ