Kết thúc.

942 53 15
                                    

Cô mở mắt, trước mặt là một trần nhà trắng xóa, toàn thân cô cảm thấy mệt mỏi, không chút sức lực.

"Cạch"

Cửa mở, y tá bước vào.

- Em tỉnh rồi à?

Cô hơi hơi nhắm mắt lại, yếu ớt trả lời.

- Vâng.

- Chị muốn nói với em một việc.... Hoàng Quang, bệnh nhân phòng này hôm qua bị tai nạn ở trước cửa bệnh viện, hiện vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Cô giật mình.

- Chị....Tình hình sao rồi ạ?

- Vẫn chưa qua cơn nguy kịch, bị thương vùng não rất nặng.

- Em.... Cảm ơn.

Y tá đi khỏi, mắt cô vẫn thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng. Cô không biết cảm xúc trong lòng mình như nào nữa. Cô hận anh, rất hận anh. Anh lừa dối, chà đạp lên tình cảm của cô, sẵn sàng cầm con dao dâm một nhát chí mạng vào tim cô, làm nó đau nhức. Anh không những không yêu cô mà còn lợi dụng cô. Một con người như thế có đáng để cô hết lòng mình yêu anh không?

Giờ đây anh bị tai nạn, có lẽ là báo ứng? Phải chăng ông trời có mắt thương cô, đòi lại công bằng cho cô? Nếu thế cô phải vui mới đúng. Nhưng giờ đây sao cô lại cứ muốn khóc, lại đau lòng như vậy?

Cô mở cửa, đi về phía phòng cấp cứu.

Ánh đèn đỏ trước cửa vẫn bật, cô ngước nhìn người trong phòng qua lớp cửa kính. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, khắp cơ thể là những dây truyền lằng nhằng và những máy móc hiện đại. Các bác sĩ vẫn đang hết sức lực giành lại mạng sống của anh.

Cô nhếch miệng cười, miệng cười mà nước mắt vẫn cứ lăn dài.

Bỗng có tiếng vọng ra từ phòng bệnh.

____Tút.... Tút... Tút____

" Huyết áp giảm, tim đập rất yếu!! "

" Mau lấy máy trợ tim lại đây, chuẩn bị kích điện."

" Vẫn không được"

" Cho mức tối đa. "

Tiếng bác sĩ, y tá vang lại. Cả phòng như vội vàng, còn cô, cô vẫn yên tĩnh đứng ngoài nhìn anh.

___tút.... Tút... Tút___

- Mất lúc 7h28.

- Thông báo với người nhà, di chuyển vào nhà xác.

Cô rời đi, đầu không ngoảnh lại. Trên khuôn mặt cô nước mắt đã khô, cũng như, tình cảm của cô với anh cũng đã rơi vào dĩ vãng.

Anh từng lừa dối cô. Cô đã từng hết lòng yêu anh. Và giờ đây anh cũng chỉ là đã từng. Không gì là mãi mãi nhưng anh cũng mãi mãi chỉ là hồi ức thôi. Con tim này đã từng tan nát, đổ vỡ vì một người. Thanh xuân này đã từng trao chọn cho một người. Nhưng tương lai sẽ khác. Cô sẽ phải quên anh. Và bắt đầu lại. Dù biết khó khăn, dù biết sẽ đau nhưng vẫn phải quên, quên đi một người không xứng đáng.

_____

/Bộp/

Cô vô tình va vào ai đó, vội vàng cúi xuống nhặt sách, miệng không ngừng nói.

- Xin lỗi, xin lỗi.

Người cô va phải cũng cúi xuống nhặt sách giúp cô. Nhận ra được cô là thủ khoa nổi tiếng thì khẽ cười.

- Không có gì, nếu muốn xin lỗi thì tối nay đi ăn cùng tôi đi.

Một chút kí ức vụt qua, cô ngước lên nhìn người đối diện. Gương mặt một chàng trai lạ lẫm hiện ra.

Cô cũng nên mở lòng cho mình một cơ hội.

Cô khẽ mỉm cười nhẹ. Lặng lặng đồng ý.

____End____

Chap này hơi nhạt. Ta cho kết He rồi nhé. Cấm đáp gạch đá nha.

Yêu Xa [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ