#3- Tâm tư của Vũ Khốn Kiếp và tác giả

77 18 9
                                    

Tôi chính là Lâm Gia Vũ, kẻ mà Vy luôn miệng gọi Vũ Khốn Kiếp.

Hôm đó, tuy cô ấy mạnh mồm nói nhớ đường nhưng tôi dám chắc kiểu gì cũng lại lạc đường cho xem. Nên vẫn quyết định đi theo sau. Kết quả đúng như tôi dự đoán. Đường phải rẽ trái thì lại đi rẽ phải, tới đoạn lẽ ra đi thẳng thì lại cứ rẽ trái phải xiên xẹo. Hơn nửa tiếng vẫn chưa về được tới nhà mà vẫn cứ lang thang. Nhưng tên đó cũng thật là lì lợm. Nhất quyết không hỏi những người đi đường. Phải vật vã thêm hơn mười lăm phút nữa, cuối cùng cũng rẽ được đúng hướng sau nhiều giờ đồng hồ đi vòng vèo quanh thành phố. Mà quả thực tôi khâm phục cô ấy cô cùng, bởi vì sao? Bởi vì cô ấy đi qua con phố của mình những ba lần mà vẫn ngu ngơ không nhận ra...

Thật tình, tôi cũng đến cạn lời với cô ấy. Tôi về đến nhà là hơn Chín giờ, phải nói dối bố mẹ là con rẽ qua nhà sách mua vài cuốn sách tham khảo.

Cô ấy chính là một kẻ ngốc thôi, dù có thông minh học giỏi tới đâu thì cách suy nghĩ vẫn vô cùng ngốc nghếch và trẻ con. Nhưng khổ nỗi, tôi lại thích một kẻ ngờ nghệch là cô ấy, nhiều lúc cũng chẳng biết lí do tại sao. Nhưng mỗi cử chỉ của cô ấy đều rất đặc biệt, dù là khi cười, hay khi khóc, hay khi gắt lên với tôi.

Tôi học chung với cô ấy từ hồi cấp 1, đến cấp 2 vẫn học chung lớp với nhau. Lên cấp 3, tôi vẫn muốn được chung lớp với cô ấy, nên đã nhờ bạn bè hỏi giúp cô ấy sẽ thi khối nào. Cô ấy mạnh dạn đáp:

- Mình sẽ học khối A. Vì con trai khối A ngầu lắmmmmmmm

Từ đó tôi quyết tâm theo học Toán Lí Hóa để được học cùng với cô ấy, mặc dù tôi rất căm thù môn Hóa, nhưng vẫn ngày đêm miệt mài ôn thi, số lượng đề làm được lên tới vài trăm, sách vở nhiều tới nỗi nếu đem bán đồng nát thì có thể mua được vài cốc trà sữa. Vậy mà khi nhận danh sách lớp, tôi xem đi xem lại đến hơn mười lần mà vẫn không thấy tên cô ấy. Hóa ra... cô ấy lại chọn khối D. Chẳng nhẽ cô ấy tiên tri được rằng tôi sẽ chọn khối cùng với cô ấy mà đề phòng ư? Kẻ ngốc như cô ta mà nghĩ ra được điều ấy có lẽ là sự tiến bộ vĩ đại nhất của nhân loại mất.

Tôi thực ra không thích học, nhưng cô ấy lại vô cùng thích, gần như không quan tâm tới điều gì khác nữa. Thế nên tôi nghĩ, nếu tôi cũng học giỏi liệu cô ấy sẽ nhìn tôi với con mắt khác chăng? Kết quả, cô ấy ghét tôi, hận tôi, nhưng cô ấy lại luôn nhớ tới tôi, dù cho lúc học hay lúc ngủ, ngay cả trong mơ cũng gọi tên tôi, chỉ cần như vậy là tôi đã vô cùng mãn nguyện rồi.

Chẳng biết cô ấy ngốc, hay tôi mới là người ngốc nữa.

Tôi luôn đi học sớm hơn 20 phút, đứng trên tầng hai dãy nhà B đợi cô ấy đến, lặng lẽ dõi theo cho tới khi bóng hình cô ấy mất hút giữa dòng người. Rồi khi tan học, tôi lại đứng đợi bên đường, đến khi cô ấy ra về mới lặng lẽ đạp xe phía sau.

Tuy là một người rất xinh đẹp, nhưng có vẻ như cô ấy chưa bao giờ nhận ra điều đó. Mái tóc đen và mượt được buộc kiểu đuôi gà, làn da trắng mịn cùng với đôi mắt luôn lấp lánh ý cười, đẹp một cách rất đỗi mộc mạc và thanh cao, chẳng cần phấn son hay quần áo mà vẫn tỏa sáng rực rỡ trong mắt tôi.

Nhưng có một ngày, cô ấy dần dần thay đổi. Thứ hạng của cô ấy trong khối cứ giảm liên tục cho tới khi xếp gần cuối. Buổi sáng đến lớp lúc nào cũng bơ phờ buồn ngủ, đầu bù tóc rối cứ như lấy tay vuốt vuốt mấy cái rồi buộc tạm lên vậy, quần áo thì nhăn nhúm như bị vò viên vất vào một xó rồi hôm sau lại đem ra mặc.

Cô ấy gần như trở thành một con người khác. Ánh mắt đã mất đi nét ngây thơ hồn nhiên, mà trở nên trầm ổn hơn, sâu lắng hơn.

Tôi rất muốn giúp, muốn ở bên cô ấy để an ủi, cho cô ấy mượn bờ vai để tựa vào. Thế nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự tránh né, ghét bỏ, hận thù.

Quả thực tôi giúp cô ấy học cũng vì có ý đồ xấu. Tôi muốn ở bên cô ấy, muốn được nói chuyện với cô ấy, muốn giúp đỡ cô ấy, dù chỉ với tư cách một người bạn cũng đã quá đủ cho tôi rồi.

Cô ấy nào biết rằng nếu cùng đi về cùng cô ấy thì tôi phải đi một quãng đường xa gấp đôi.

Cô ấy nào biết rằng... tôi rất rất rất thích cô ấy, cõ lẽ cũng đã được 6 năm rồi.

Cô ấy nào biết rằng... người cô ấy vô cùng căm ghét lại thích cô ấy nhiều đến như thế...

*************************

Tâm thư của tác giả.

Ba phần truyện đầu tiên là mình lấy từ tác giả cũ Băng Tâm Ngọc, và có chỉnh sửa lại một số chi tiết cho hợp với những thứ mình định triển khai sau này. Vì vậy nếu bạn đã từng đọc " Mùa thanh xuân" (tên cũ bên Wattpad TrmHong002767) thì sẽ thấy nó quen thuộc =)))

Bắt đầu từ phần 4 trở đi sẽ là do một mình Anie lên ý tưởng và đặt bút viết.

Mong mọi người ủng hộ bộ truyện lần này ạ ~

Ahihi. Chào cậu, Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ