...
"Bé yêu à, dậy đi nào..."
"Ưm.. còn sớm mà..."
"Trời đã lên cao lắm rồi đó bấy bi à... dậy nào!"
"Hông..."
"Aigoo aigoo lì lợm chưa kìa, em không chịu dậy hả anh xử em liền nè."
"Aishh thiệt tình à!"
.
.
.
Có phải nó giống như một giấc mơ? Thức dậy trên một chiếc giường êm ái, mở mắt ra liền có thể thấy một người mà bản thân rất yêu thương tin tưởng bên cạnh, hằng ngày cùng với người đó làm những điều nhỏ nhặt mà các cặp tình nhân khác thường làm. Kiểu gần gũi thân mật này sao lại khiến tôi có cảm giác hạnh phúc như một gia đình vậy chứ?
Hóa ra tình yêu là như thế này sao? Làm cho người ta si mê, khát khao đến vậy.
...
Bắt đầu từ những cử chỉ quan tâm, anh khiến tôi rung động. Bắt đầu từ ánh mắt chân thành ấy, anh khiến tôi muốn được yêu thương. Và... bắt đầu từ nụ hôn ấm áp đó, anh khiến tôi yêu bản thân mình nhiều hơn, lại muốn được sống thêm một ngày nữa để tận hưởng cuộc sống này.
Tất cả, anh đã khiến tôi bắt đầu.
.
.
.
"Taehyung-ssi, anh lại quên điện thoại này!" - Jungkook vội vã chạy theo anh xuống cầu thang.
"Cảm ơn em nhưng từ nay đừng gọi anh Taehyung-ssi nữa, ít nhất là khi chúng ta ở riêng" - Anh ghé người, thầm thì vào tai cậu.
"Em có thể gọi anh là oppa, nghe cũng không tồi đâu"
"Gì hả? Oppa gì chứ, oppa chỉ dành cho hội fangirl ở trường gọi anh thôi"
"Không phải em cũng muốn gọi như thế sao?"
"Xì... *ai mà thèm* thôi anh đi đi không trễ"
Taehyung bĩu môi không đồng tình nhưng nét mặt lại hiện rõ ý cười.
"Vậy chiều mình gặp lại!""Bái bai cục cưng!" - Anh tạm biệt cậu còn không quên véo mấy cái trên cặp má lúng liếng kia.
"Nhớ ăn hết hộp cơm đó, không được bỏ sót!" - Jungkook nói vọng theo bước chân anh đang ra khỏi khu nhà trọ.
"Anh biết rồi" - Anh quay đầu lại trả lời, nhìn cậu vẫy tay bên cửa sổ, mỉm cười.
Tinh thần vô cùng thoải mái, Jungkook chuẩn bị đi đến thư viện đại học để tìm kiếm thêm ít tư liệu cho bài báo cáo. Thời gian trôi qua thấm thoát, mới đó mà cậu đã bước sang năm cuối đại học rồi. Thở ra một hơi, cậu thấy bốn năm sao mà ngắn ngủi thế, chỉ ước gì thời gian có thể trôi chậm lại một chút để cậu và anh cứ bình yên mà ở cạnh nhau như thế này. Sau này rồi liệu có còn được như vầy hay không...
Nghĩ đến đó cậu lại thở dài thườn thượt. Tình yêu là tình yêu, sự nghiệp là sự nghiệp, ai mà chẳng muốn cầu toàn hết cả hai. Thế nhưng không phải người ta thường bảo rằng khi được cái này thì sẽ mất cái kia sao. Cậu lo là cũng vì lo chuyện đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookie à, anh yêu em-[H]-[VKook]
FanfictionCâu chuyện bắt đầu vào 1 buổi đêm khi anh lừa được cậu nhóc chung phòng uống hết sạch sành sanh.... lọ xuân dược hàng-ngoại-nhập-chất-lượng-cao nọ.... =)) Và rồi.... "Tình yêu đầu đời là vậy, thuần khiết như một viên pha lê, không chút pha lẫn, khiế...