Ariel (2)

2.6K 263 11
                                    

       

Taeyong vui sướng khi tìm ra cách chữa cho Doyoung: máu sống, nhưng cuối cùng anh lại thất vọng. Cậu ta có đỡ hơn nhưng vẫn không hoàn toàn khỏe mạnh, thể chất vẫn yếu ớt như thế.

Cơ thể con người vô cùng kỳ lạ, phức tạp và không giống nhau, vô số trường hợp ngoại lệ của y khoa đã được ghi nhận, việc hấp thụ máu sống tốt cho cơ thể Doyoung không làm Taeyong ngạc nhiên nhưng rốt cục nó không phải là cách tốt nhất. Anh đã thử nghiệm cho cậu ta các nhóm máu khác nhau với tuổi tác giới tính khác nhau nhưng chúng chỉ duy trì cho Doyoung hồi phục trong một khoảng thời gian ngắn ngủi và cậu ta chỉ đỡ hơn trước một chút mà thôi.

'Giá như em nói được và cho anh biết em cần gì' Taeyong nói khi ngồi đối diện với Doyoung ở trong phòng bệnh của cậu ta 'anh có thể làm tất cả nhưng lại chẳng biết phải làm gì' Taeyong cầm bàn tay của Doyoung, mân mê những ngón tay gầy gò. Anh đang nói chuyện, nhưng thực ra là độc thoại vì Doyoung không thể nói, nhưng cậu luôn có vẻ như lắng nghe, mắt chăm chú nhìn anh. Mỗi ngày trôi qua Taeyong cảm thấy anh đã bị lún sâu vào hố cát của sinh vật tình cờ có cái tên Doyoung. Không có cả một cái họ, không một chút quá khứ, xuất thân, không lời nói, không tính cách, không gì cả, thậm chí cũng chẳng có mấy biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng Taeyong chẳng bận tâm, Doyoung là sinh vật đẹp đẽ nhất mà anh từng gặp. Cậu không ồn ào, không xấu tính, không có những mưu toan dối trá, Doyoung chỉ đơn giản như dạo chơi ở cõi trần bụi bặm, khi cậu cần gì, muốn gì đều thể hiện ra, khi Taeyong có mặt, Doyoung luôn nhìn theo anh, ngoan ngoãn làm theo mọi điều anh muốn.

Doyoung còn rất kì diệu. Taeyong nhận ra đã vài tháng trôi qua nhưng tóc và móng tay của cậu không hề dài ra, nếu chẳng may bị gãy, nó sẽ mọc đến đúng kích cỡ ban đầu rồi dừng lại. Không cần đồng hồ, cậu luôn đi ngủ và dậy cực kỳ đúng giờ. Thức ăn nước uống được nạp vào người chuẩn như thể dùng cân đo đếm, Doyoung luôn dừng lại khi ăn uống đến một mức nhất định nào đó, không bao giờ ăn thêm. Có lẽ cơ thể biết cần dung nạp bao nhiêu là đủ nên hoạt động bài tiết của cậu ta cũng cực kỳ hiếm hoi, nó chỉ diễn ra khi Taeyong bắt cậu ta thử nghiệm nạp các thứ khác nhau vào người. Doyoung không đổ mồ hôi, thậm chí nếu có vài ngày không tắm cơ thể cũng chẳng có mùi. Tất cả mọi thứ về cậu đều khiến Taeyong mê mệt. Không một ai trên đời này có thể đẹp và thuần khiết như cậu. Taeyong ngờ rằng có phải Doyoung thực sự rớt xuống từ cõi mây hay không? Và việc dùng máu người để tiếp sức cũng chẳng mảy may làm vấy bẩn, Doyoung cũng không dùng nó thường xuyên, những lần từ chối của cậu ta giúp Taeyong rút ra chu kỳ, hai tuần một lần vào buổi tối.

.

'Anh sắp phải đi công tác' Taeyong nói khi Doyoung ngồi trên ghế ngoài sân sưởi nắng sớm. Anh đã mang cậu ta về nhà, để chăm sóc, thử nghiệm và tìm ra phương pháp tối ưu. Lần đầu tiên có người lạ ở trong nhà Taeyong, nhưng Doyoung hợp với nơi này hơn bao giờ hết, Taeyong tự thưởng cho mình khung cảnh tuyệt đẹp khi Doyoung trong bộ đồ màu trắng – tất cả quần áo anh chuẩn bị cho cậu đều màu trắng, đi qua lại trong ngôi nhà được anh tỉ mỉ trang trí. Một cảnh tượng không thể đẹp hơn. 'Hội thảo chuyên khoa ở nước ngoài, khoảng năm ngày' Taeyong nói tiếp khi Doyoung quay người lại nhìn anh, nắng sớm bao phủ người cậu, khiến mắt Taeyong hoa lên, khi làn da của Doyoung ánh lên trong nắng sớm, như thể cậu ta sắp biến mất. 'Sẽ có người đến đây chăm sóc em, anh đã dặn bà ta kỹ rồi, không có vấn đề gì đâu' Taeyong bước lại gần, đặt tay lên vai Doyoung và cậu ngẩng lên nhìn anh và không biết bao lần Taeyong chìm sâu vào hố đen đó. 'Anh hi vọng có thể hỏi han đồng nghiệp ở nước ngoài về bệnh tình của em'.

NCT - LovesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ