Philosophy (3)

1.1K 140 25
                                    

Đồ đạc không có gì nhiều, Jisung chỉ cần vài cái thùng là chứa tất cả mọi thứ nên cậu cũng không vội vàng, cậu dự định sát ngày sẽ thu gom tất cả. Bố cậu vừa rao bán nhà vừa thu xếp chuyến đi sắp tới cho mẹ cậu, căn nhà vẫn vắng lặng như mọi khi.

Có tiếng cửa mở, bố Jisung vừa về, trông ông có vẻ vui mừng. 'Chúng ta không cần phải bán nhà nữa' ông nói với cậu.

'Sao thế ạ?'.

'Chúng ta không cần phải đi Mỹ, bệnh viện cho biết một đoàn bác sĩ ở bên Mỹ vừa đến Hàn và họ sẽ làm việc ở đây một thời gian, họ sẽ phẫu thuật cho mẹ'.

'Thật ạ' Jisung a bật dậy vui mừng, mẹ cậu sẽ không phải đi một quãng đường xa, gia đình cậu sẽ vẫn giữ được căn nhà. 'Họ đến thật đúng lúc' cậu nói.

'Đúng thế' bố cậu đáp 'cách đây mấy hôm các bác sĩ còn báo họ rất bận rộn ở Mỹ, không hiểu sao lại đến đột ngột như thế'.

Jisung nghe bố nói, cậu chợt sững người lại 'thật tình cờ' cậu nhủ thầm.

.

Vài ngày sau đó mẹ của Jisung được phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, sức khỏe bà hồi phục tốt. Sau này dù không trở lại khỏe mạnh như xưa nhưng ít ra không cần đến bệnh viện thường xuyên nữa. Jisung bận rộn chăm sóc mẹ cho đến khi cậu sực nhớ ra đã vài ngày không thấy Chenle đâu.

Cậu đến nơi mà Chenle cho địa chỉ hôm trước, ngôi nhà lớn chìm trong ánh nắng hoàng hôn vàng vọt, cánh cổng khép hờ. Jisung đẩy cửa bước vào, căn nhà hoàn toàn vắng lặng cho đến khi cậu giật mình thấy nhồn nhột ở chân.

'Mày đấy à?' Jisung nói, nhấc Jiji lên. Con chó đã lớn khá nhiều, nhưng nó vẫn nhớ cậu, chỉ vẫy đuôi mừng rỡ mà không kêu tiếng nào.

Jisung ôm con chó bước vào trong, đến trước cửa phòng của Chenle. Anh ta đang đứng giữa phòng, xếp đồ vào một chiếc va li lớn. Con chó tuột khỏi tay cậu nhào tới vẫy đuôi với anh ta. Chenle cúi xuống vuốt ve nó và nhìn thấy cậu.

'Cậu đến lúc nào thế? Chenle cười cười.

'Anh định đi đâu à?' Jisung hỏi.

'À chơi chán rồi cũng phải về' Chenle đáp 'còn việc học hành của tôi ở nước ngoài nữa' Chenle bỏ đám sách trên bàn vào va li rồi hỏi 'mẹ cậu đã khỏe chưa'.

'Hiện giờ bà đã ổn định nhiều rồi, không lâu sẽ được ra viện' cậu đáp, bước lại gần.

'Thật mừng, tôi định mai sẽ đến thăm bác, mấy hôm nay nhiều việc quá' Chenle đáp.

'Cảm ơn anh' Jisung đáp, nhìn thẳng vào Chenle.

'Vì chuyện gì' Chenle lúng túng, rất hiếm khi Jisung nhìn thẳng vào mắt cậu như thế, ánh mắt của cậu ta khiến cậu bối rối.

'Về chuyện của mẹ tôi, ca phẫu thuật' Jisung tiến lại gần hơn khiến Chenle vô thức lùi lại 'cảm ơn anh'.

'À chuyện đó' Chenle lúng túng, cậu ta cao hơn anh, ánh mắt lại rất thẳng thắn 'để bác ấy đi xa như vậy không tốt cho sức khỏe'

NCT - LovesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ