Senkaku (2)

1.2K 154 1
                                    

Đến chập tối, Yuta quyết định đi ra phố sau, đến cửa hàng tạp hóa Trung Quốc mà Yuto đã nói. Thật ra nơi này giống một siêu thị mini hơn, hàng hóa rất nhiều với những kệ dài bày những thứ kỳ lạ mà Yuta chưa bao giờ thấy qua. Khách mua hàng ở đây khá đông, không chỉ có người Hoa mà cả người Nhật, người nước ngoài tò mò khám phá những đặc sản Trung Quốc. Nhân viên trong cửa hàng mặc đồ màu xanh, như bộ đồ của người nọ, có lẽ cậu ta làm việc ở đây.

Chủ cửa hàng là một người đàn ông mập mạp như trong các bộ phim võ thuật của Trung Quốc, nói rất nhanh, rất nhiều, liên tục quát nạt các nhân viên xếp hàng, dọn hàng, tính tiền cho khách, nhưng thoắt một cái lại nở nụ cười niềm nở nịnh nọt với khách. Yuto cho biết thỉnh thoảng cảnh sát có đến khu này kiểm tra giấy tờ của những người làm ở đây, mục đích chính là truy quét dân nhập cư bất hợp pháp nên có lẽ những người như thế không làm việc ở bên ngoài mà đâu đó phía sau cửa hàng.

Khi Yuta đứng ở cuối quầy hàng, cố nhìn ngó ở phía sau cửa hàng thì ông chủ mập mạp đã cười hề hề đứng lại gần nói 'cậu cần gì cứ bảo tôi sẽ mang ra'. Yuta lắc đầu rồi quay về, phía sau cửa hàng vẫn tấp nập, vài nhân viên áo xanh đi lại.

.

Ngày hôm sau Yuta lại đến con hẻm, đợi một chút thì người nọ lại xuất hiện, có vẻ như cậu ta chỉ ra đây được giờ này. Thấy Yuta, người nọ không hoảng sợ nhưng vẫn có vẻ e dè. Anh tươi cười đưa cho cậu ta một túi giấy đựng những món ăn hôm qua, lần này có cả chuối. Người nọ rụt rè cầm lấy, cúi đầu cảm ơn rồi lùi lại một chút ngồi xuống một bậc tam cấp, mở túi ra. Yuta nghĩ cậu ta muốn kiểm tra trong túi có gì, nhưng khi cậu ta bóc hộp đồ ăn thì anh nghĩ có lẽ cậu ta đói và đây là lúc cậu ta được nghỉ giữa giờ làm việc.

'Tôi ngồi xuống được chứ?' Yuta chỉ vào chỗ bên cạnh, tiếng Nhật của cậu ta có vẻ không tệ nên chầm chậm gật đầu rồi bắt đầu ăn. Yuta ngồi xuống, lôi thuốc ra châm lửa, bâng quơ nhìn xung quanh. Anh ngồi đây hút thuốc cạnh một người Trung Quốc không thấy rõ mặt, còn mang đồ ăn cho cậu ta nữa. Yuta bật cười, đời lắm chuyện không ngờ thật.

Nghe tiếng Yuta cười, cậu ta quay sang nhìn, lần này anh có thể thấy rõ mặt hơn, thật sự đáng ngạc nhiên khi cậu ta có khuôn mặt ưa nhìn, mặt nhỏ mắt to, các đường nét đều hài hòa. 'Không có gì, tôi xin lỗi' Yuta ném điếu thuốc vào thùng rác gần đó. 'Tôi là Yuta, còn cậu?'. Người đó lí nhí đáp lại nhưng có vẻ khó nghe, Yuta nghe ko rõ cậu ta nói gì, anh nghĩ một lúc rồi lôi điện thoại trong túi ra 'cậu viết chữ hán ngữ lên được chứ?'. Cậu ta gật đầu, cầm điện thoại thận trọng bấm từng chữ rồi đưa cho Yuta, trên màn hình là hàng chữ "Tư Thành".

'Tên nghe rất hay' Yuta gật đầu, cậu bao nhiêu tuổi?

'Hai mươi mốt' cậu ta nói nhỏ với thứ tiếng Nhật ngắc ngứ.

'Cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi' Yuta vỗ vai Tư Thành 'đừng ngại gì, ngày mai hãy cứ đến đây, chúng tôi có nhiều đồ ăn không sử dụng đến'. Tư Thành mở to mắt nhìn anh rồi đáp lại bằng bằng âm thanh lí nhí trong cổ họng.

NCT - LovesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ