Genius (2)

1.2K 165 2
                                    

Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới. Taeyong ngồi trong phòng khách, tivi đang mở chương trình cuối năm ồn ào lòe loẹt. Đã bảy năm trôi qua, hắn không thể nào quên được ngày hôm đó, khi hắn về nhà thì thấy dì của Doyoung ôm lấy cậu khóc lóc, còn cậu thì nắm chặt cái túi nhỏ, cúi mặt không nói nên lời. một lúc sau cậu đẩy người dì ra, bước về phía ô tô đang đợi trước cổng, thấy hắn, cậu cúi đầu khẽ nói 'em đi đây, anh Taeyong nhớ giữ sức khỏe.' Taeyong ngẩn ngơ nhìn cậu bước vào trong rồi chiếc xe chạy mất. Hắn có cảm giác Doyoung sẽ không quay lại nữa.

.

Taeyong lấy con dao trên bàn, kéo ống quần lên, hắn đặt con dao lên bắp đùi rồi nhấn xuống. Cảm giác đau đớn bùng lên khi hắn kéo mũi dao trên da thịt thành đường dài. Vết rạch dài bằng gang tay giờ tứa máu, máu chảy loang lổ khắp đùi, thấm vào cả ống quần, chảy xuống ghế. Taeyong ném con dao lên bàn, thờ ơ nhìn vào vết cắt, không nhăn mặt, không cảm giác, hắn chỉ nhìn cho đến khi máu cuối cùng cũng ngưng chảy rồi một vết sẹo khác hình thành cạnh những vết sẹo trước đó chạy ngang dọc bắp đùi.

Đây không phải là sự trừng phạt, mấy vết cắt cỏn con này đáng gì so với những chuyện hắn đã làm? Taeyong chỉ muốn dùng nó để nhắc nhở bản thân, mỗi một năm là một vết cắt mới, nó khiến hắn tạm quên đi sự cồn cào trong bao tử khi chứng kiến thời gian trôi.

.

Đã bảy năm rồi. Đã bảy năm từ lúc Doyoung bước vào địa ngục đó. Taeyong vẫn còn nhớ khi hắn vào nhà, mẹ hắn cũng đang khóc, bà bảo bố của Doyoung lại đến, muốn cậu tham gia chương trình nghiên cứu gì đó của chính phủ kéo dài mười năm. Dì Doyoung không đồng ý, trước đây Doyoung cũng không đồng ý, nhưng không hiểu sao lần này cậu lại chấp nhận, có nói thế nào cũng không cản lại được. Taeyong vẫn còn nhớ hắn nói với mẹ, chỉ là chương trình nghiên cứu thôi mà, có gì phải lo lắng, nhưng mẹ hắn bảo, Doyoung sẽ vào trong một trung tâm bí mật, sẽ ở trong đó suốt mười năm không được bước chân ra ngoài và làm cái gì trong đó thì ai mà biết được, chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì.

Taeyong sững người. Mười năm không ra ngoài, không gặp mặt người thân? Cái địa ngục gì thế? Hắn vội chạy ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng chiếc xe đó nữa. Taeyong nhìn quanh, một cảm giác khó chịu trào lên khắp người. Tại sao cậu lại đồng ý làm việc đó? Tại sao đã từ chối rồi còn chấp nhận? Tại vì hắn? Vì hắn nói không muốn nhìn thấy cậu nữa?

.

Máu ở bắp đùi đã ngừng chảy, Taeyong đứng dậy, khập khiễng đi vào nhà tắm, lấy khăn lau vết máu khô. Kể từ khi Doyoung ra đi, không ngày nào hắn không nghĩ đến cậu, đến lúc đó hắn mới nhận ra hắn đã quen với sự có mặt của cậu, quen với sự tồn tại của cậu bên cạnh để rồi giờ đây thế giới của hắn trống vắng đến kỳ lạ.

Taeyong nhận ra mình gần như đã mất tất cả ngay từ hôm đó, hắn hối hận, hắn muốn gặp Doyoung, muốn nói xin lỗi cậu, hắn sẵn sàng quỳ gối dập đầu xin lỗi cậu, hắn sẽ làm tất cả để cậu ở lại, bên cạnh hắn, hắn sẽ đối xử tốt với cậu. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Sau khi Doyoung đi, dì của cậu cũng chuyển đi, để lại căn nhà vắng bóng người. Mẹ hắn vẫn thường xuyên qua lại dọn dẹp, bà vẫn đợi ngày cậu trở về, còn hắn mỗi lần nhìn thấy ngôi nhà trống lại như thấy hình ảnh Doyoung đứng đó, từ nhỏ cho đến lớn, không biết bao nhiên lần cậu đứng ở đó nhìn theo hắn, hi vọng hắn sẽ quay lại, sẽ lên tiếng gọi cậu, nhưng chưa một lần nào hắn quay lại để thấy ánh mắt cậu dõi theo lưng hắn, buồn bã như thế nào.

NCT - LovesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ