Ariel (3)

2.3K 254 27
                                    


Ngày hôm sau và vài ngày sau đó Doyoung thay đổi đến đáng ngạc nhiên. Cậu ta như có sức sống hơn, tinh thần cũng vui vẻ hơn bình thường, Doyoung ít ngủ hơn trước, dành cả ngày trời cặm cụi tô màu trên quyển sách tranh mà không thấy mệt. Các xét nghiệm kiểm tra của Taeyong cho thấy hoạt động trao đổi chất của Doyoung diễn ra bình thường, các chỉ số khác của cơ thể cũng thế. Da của cậu ta mịn màng hơn, đôi mắt sáng và trong, thân nhiệt ổn định. Thật thần kỳ, cứ như vừa được uống thuốc tiên. Mà có khi đúng là thế.

Trình trạng này kéo dài đến gần hai tuần cho đến khi tình trạng của Doyoung bắt đầu tệ hơn, như quả bóng xì hơi. Cậu ta ngủ rất nhiều, trở nên mệt mỏi và uể oải, thân nhiệt giảm, các chỉ số sức khỏe cũng xấu đi. Thuốc hết tác dụng hoặc là cần thuốc mới.

'Em thấy thế nào rồi?' Taeyong hỏi khi Doyoung ngồi ngây người ngắm quyển sách tô màu anh mới mua, những hình vẽ trong đó là về đại dương với vô số sinh vật biển. 'Lại đây' Taeyong ra hiệu và Doyoung chậm chạp bước lại gần. Cậu ta không thể nói, chẳng mấy khi chủ động thể hiện nhưng luôn hiểu những gì anh nói, thậm chí chẳng cần Taeyong nói, Doyoung cũng luôn hiểu. Doyoung cầm quyển sách đến ngồi bên cạnh Taeyong, tiếp tục nhìn vào nó. Taeyong vòng một tay qua người Doyoung, ôm chặt cơ thể gầy gò, mắt đảo khắp người cậu ta.

Taeyong không phủ nhận những ham muốn mình dành cho Doyoung. Anh đã say mê cậu ta quá lâu rồi, Doyoung là tập hợp tất cả những điều anh yêu thích nhất trên đời này. Những thứ kỳ lạ về cậu, kể chuyện xảy ra tối hôm nọ không mảy may làm suy suyển sự say mê đó, Doyoung giống như một trái cấm, đẹp đẽ, bí ấn và nguy hiểm, càng nguy hiểm càng quyến rũ, thôi thúc Taeyong tìm hiểu, muốn chiếm đoạt, muốn sở hữu riêng.

Taeyong đặt tay lên môi Doyoung, ngón tay khẽ vuốt nhẹ qua vành môi, còn bao nhiêu bí mật nữa mà anh chưa khám phá ra? Doyoung thực ra là ai, hay là sinh vật gì Taeyong cũng. chẳng bận tâm, anh chỉ muốn khám phá những điều ẩn sâu bên trong cậu ta mà thôi. Doyoung lật trang sách, hình vẽ đại dương kém sinh động hơn khi nó chỉ là những màu đen trắng đơn điệu, cậu ta miết ngón tay lên tờ giấy, trán hơi nhăn lại, như thể đang suy nghĩ sẽ dùng những màu sắc nào.

'Quay lại đây' Taeyong nói. Với một vẻ miễn cưỡng, Doyoung quay người lại nhìn vào anh bằng đôi mắt to đen mà Taeyong không bao giờ đọc được trong chúng ẩn chứa điều gì. 'Xích lại gần hơn' và Doyoung tiếp tục làm theo, như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Taeyong thở dài, vòng tay kéo cậu ta sát vào người, ép toàn bộ cơ thể vào người anh, kéo đầu tựa vào vai và vuốt ve trên lớp áo trắng. 'Em thực sự cần thứ đó?' anh hỏi những câu hỏi không có câu trả lời 'nó sẽ giúp em khỏe lại chứ?'. Đáp lại chỉ là sự im lặng, Doyoung dựa vào người anh, vẫn không nói một lời. Taeyong đột ngột ngừng lại, nắm chặt hai vai của Doyoung đẩy ra và một lần nữa nhìn chăm chú vào mắt cậu 'em thật sự cần ăn nó sao?' Doyoung chỉ mở to mắt nhìn anh, cậu không nói, không gật cũng không lắc. Taeyong thở dài, đưa tay trượt lên khuôn mặt đã hơi hóp lại, đã đến mức này rồi, còn có cách gì nữa chứ?

.

Doyoung ngồi tô màu khi Taeyong nấu ăn. Trừ khi phải đi công tác xa, tất cả mọi việc trong nhà anh đều tự làm và anh cũng không muốn xảy ra tai nạn tương tự như lần trước, khi Doyoung ở nhà một mình với người lạ.

NCT - LovesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ