Thiên điểu (6)

1.4K 130 11
                                    

'Anh Taeyong' tiếng gọi làm Taeyong giật mình bứt khỏi suy nghĩ về cuộc trò chuyện cách đây không lâu với Taeil. Doyoung chỉ vào điện thoại đang kêu của anh, Taeyong gật đầu rồi cầm lên, là Taeil gọi.

'Interpol đã giải cứu hầu hết những người dân bị bắt cóc, bọn anh đang phối hợp với các tổ chức nhân đạo để đưa họ hồi hương. Kế hoạch tái thiết nhà cửa, cuộc sống và bảo vệ họ cũng đã được triển khai, tương lai sẽ không xảy ra những chuyện như trước nữa.' Taeil thông báo.

'Cảm ơn anh, em sẽ báo cho Doyoung biết.' Taeyong đáp.

'Nếu cậu ấy muốn quay về anh sẽ giúp, nhưng mà...' Taeil khẽ cười 'em cứ hỏi đi'.

Taeyong quay lại nhìn Doyoung vẫn đang chăm chú xem ti vi. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn lên màn hình là những ngọn núi quanh năm phủ băng tuyết.

'Doyoung này'. Cậu quay sang nhìn anh 'Anh Taeil nói những người đồng hương của em đã quay lại quê rồi, họ đang bắt đầu xây dựng lại cuộc sống, sau này sẽ không có ai đến làm hại mọi người nữa'. Doyoung chăm chú lắm nghe, Taeyong cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, anh thật sự không muốn rời xa Doyoung, anh muốn cùng người con trai này trải qua thật nhiều thời gian, nhưng lựa chọn không phải là của anh. 'Em có thể quay về quê hương, anh và Taeil sẽ giúp em.'

Điều khiển ti vi rớt khỏi tay tạo tiếng 'cạch', Doyoung ngẩn người nhìn Taeyong, cậu hé môi, định nói gì đó nhưng lại thôi rồi mở to mắt nhìn anh. Taeyong lóe lên một tia hi vọng, dù rất nhỏ rằng Doyoung cũng muốn ở lại cùng anh. Nhưng như thế cậu sẽ phải rời xa quê hương và cuộc sống quen thuộc để sống ở một nơi xa lạ cùng một người buồn tẻ như anh, liệu cậu có muốn thế không.

Doyoung xích lại gần anh, cậu nắm lấy tay anh đặt lên ngực, thốt ra những lời bằng giọng nói cao và trong 'em ở lại được chứ ?'

Trống ngực Taeyong đập thình thịch, anh muốn đáp 'được' ngay lập tức, rằng cậu hãy ở bên anh. Nhưng Doyoung quá ngây thơ, cậu và những người dân của mình không hiểu được sự phức tạp của thế giới bên ngoài, không có một chút phòng vệ nào để rồi gặp phải tai ương.

'Em không muốn về nhà sao? Gặp người thân, gia đình của em? Cuộc sống ở đây có thể sẽ không hợp với em.' Taeyong cũng siết chặt tay cậu.

'Người thân của em đã chết rồi' Doyoung nói và khi Taeyong còn chưa kịp thốt ra một lời an ủi nào, cậu đã xích lại gần hơn, dựa vào người, tựa trán vào anh.

'Việc này có thể gây nghiện đấy' Taeyong thở dài, cảm nhận cơ thể Doyoung trên người và hơi ấm từ cậu đang dần lan ra 'anh luôn thích xem những hình ảnh trong đầu em, nó thật đẹp, còn đẹp hơn cả thế giới thật.'

Doyoung nhắm mắt và Taeyong cũng khép mắt lại. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh hòn đảo nhỏ, những ngôi nhà thô sơ dưới tán cây, ngoài bãi biển là những đứa trẻ chạy tung tăng, hò hét vui vẻ. Những hình ảnh trong đầu Doyoung lúc nào cũng đẹp, màu của nắng, của biển, của trời long lanh như được lọc qua lăng kính màu. Đột nhiên khung cảnh dời đi, đến một ngọn đồi thấp gần đó, một bóng người ngồi cô độc trên đỉnh đồi, quay mặt về phía biển.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NCT - LovesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ