part 4: Biến cố đầu tiên

285 28 1
                                    

Sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, tim JeongHwa chợt nhói đau, nằng lặng lẽ bước từng bước nặng trĩu rời khỏi tầng lầu và nhanh chóng di chuyển lên sân thượng của tòa nhà, bây giờ là chiều tà rồi, ánh ráng chiều đượm buồn rọi xuống khuông viên sân thượng phả bóng hình em đơn độc trải dài trên nền gạch đá lạnh lẽo, chợt một cơn gió thoảng qua vô tình khiến em khẽ run rẩy, sắp vào đông rồi, cái lạnh dần một rõ ràng hơn qua từng đợt gió thôi, dù gió lạnh nhưng vẫn không thể nguôi ngoai cơn giận kì lạ trong lồng ngực em đang hừng lên rồi lại lắng xuống, em đưa mắt nhìn xa xăm về phía ánh ráng chiều kia đang phủ bóng Seoul mà lòng vô vàng câu hỏi về cơn giận ấy, Ahn Tổng và mình chỉ là đồng nghiệp, chẳng là gì cả, không là gì cả. Em tự nghĩ, tự an ủi mình, nhưng càng nghĩ càng an ủi thì tim em lại càng đau rát, lòng em càng hừng lửa giận, càng thấy sai trái trong câu trả lời, em cắn chặt môi mình để cơn đau buốt cùng cái lạnh giá của cơn gió kia xóa nhòa lửa giận trong em, nhưng không, ngọn lửa ấy càng thêm xâm lấn trí óc em khiến em càng uất ức và đau buồn hơn. Lúc này, em vô lực dựa lưng vào hàng rào bao bọc xung quanh, mắt em nhắm lại mệt mỏi, môi em mấp máy từng làn hơi thở nặng trĩu, hai tay em khoanh trước ngực nặng nề. Em thật đáng thương trong bộ dạng lúc này, khóc không được mà cười cũng chẳng xong, thật là ngu ngốc, em chợt cười cợt chính mình rồi lại chùn xuống, chưa bao giờ em buồn như vậy, đặc biệt là buồn vì một người xa lạ nào đó. Em toan đi về phía cầu thang dẫn xuống dưới thì cánh cửa lại chợt mở ra, một dáng hình mà hiện tại em không muốn thấy mấy lúc này lại xuất hiện trước mắt em với gương mặt đìu hiu có, lo lắng có và đôi mắt đầy hối lỗi nhìn em chăm chăm

_ Ahn Tổng lên đây làm gì vậy, em ... à không, tôi không có vấn đề gì cả, chuyện ban nãy tôi sẽ coi như chưa thấy gì, giờ thì phiền Ahn Tổng tránh ra để tôi xuống - JeongHwa lạnh lùng thay đổi xưng hô khiến tim HeeYeon có ngàn mũi dao xuyên thấu, lồng ngực quặng thắt, lần đầu tiên cô thấy một JeongHwa băng lãnh đến đáng sợ, ánh mắt vô hồn, giọng nói lãnh đạm và cử chỉ thật xa lạ làm sao, cô cảm thấy hối hận liền níu tay em lại. JeongHwa khựng lại cau mày nhìn cô

_ Buông tôi ra ... xin đừng như vậy, tôi còn phải về - JeongHwa buông lời cự tuyệt cố gỡ bàn tay rắn chắc khỏi cổ tay nàng

_ JeongHwa nghe tôi giải thích, không như em nghĩ đâu ... tôi ... tôi không ... - HeeYeon vội vàng phân trần cố níu tay em chặt hơn

_ Không như tôi nghĩ thì sao, Ahn Tổng với tôi cũng chẳng là gì nên chẳng cần phải dài dòng đâu - JeongHwa cự tuyệt lần nữa, từng câu chữ đều lọt vào tai HeeYeon khiến cô bần thần thả tay nàng ra, tim cô rỉ máu, cô lặng người nhìn em khuất dần sau cánh cửa. Có lẽ với cô bây giờ tất cả dường như đã chấm dứt, JeongHwa đã cự tuyệt cô đến phút cuối, cô thở hắt ra mệt mỏi rồi cũng đi dần xuống tầng hầm lấy xe ra về

Lái xe dọc trên con đường dài vắng vẻ buổi xế chiều, gió cứ hiu hiu thổi qua kẽ tóc cô mát rượi nhưng lòng cô thì nóng nực hờn tủi lẫn lộn khiến tâm trí cô chơi vơi, mắt thẫn thờ phiền muộn.Cuối cùng cô quyết định giải sầu tại quán thịt nướng quen thuộc mà hồi bé cô thường hay ghé ăn. Vừa tấp xe vào bên lề đối diện quán, cô bước vào quán với một tâm trạng não nề, ủ rũ và ngồi bệt xuống nơi gần nhất và gọi món. Sau khi thịt nướng cùng solju được đem ra, cô nhấp từng chum rượu, ăn từng miếng thịt nóng hổi chậm rãi trông cô như một kẻ sầu đời. Rượu thịt vừa hết cũng là lúc HeeYeon cô say khướt, loạn choạng bước ra xe và lái đi về phía chung cư của JeongHwa. Khi đến nơi cũng là lúc buổi khuya, bước vào trong sảnh tiến đến quầy tiếp tân của tòa nhà trong tư thế say xỉn, người cô nồng nặc mùi rượu khiến cho các nhân viên và khách ở đó khó chịu, lúc đó đội bảo vệ định đến tống cô ra ngoài thì thấy trên ngực áo cô là biển tên Tổng giám đốc tập đoàn EXID danh tiếng nên đành nhún nhường mời cô ngồi rồi tiếp chuyện. Sau một hồi trao đổi thì nhân viên quyết định đưa cô lên phòng Park JeongHwa vì từ lúc bắt đầu trao đổi đến giờ thì cô nói chữ được chữ mất nên họ sau khi nghe tên Park JeongHwa thì họ lập tức tra số phòng và đưa HeeYeon lên đó vì có lẽ cô Park JeongHwa này là người quen duy nhất theo như lời cô nói. Đến phòng 0508 là phòng của JeongHwa, cô nhân viên tiếp tân vội bấm chuông cửa gọi nàng, nghe chuông cửa reo nên nàng dù ngái ngủ vẫn cố ngồi dậy đi ra mở cửa thì giật mình choàng tỉnh khi con người nàng nửa nhớ nửa giận kia đang ở trước mặt nàng và đang được hai nhân viên bảo vệ sốc nách khiên lên. Sau khi nghe cô tiếp tân trao đổ mọi chuyện thì JeongHwa gật đầu đồng ý và nhờ 2 nhân viên bảo vệ đưa cô vào nằm trên sofa phòng khách rồi bảo họ ra về và không quên cảm ơn họ. Quay vào trong khóa lại cửa, JeongHwa thở dài nhìn HeeYeon nằm bẹp trên sofa ngủ ngon lành, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, mặt ửng hồng vì rượu, mắt nhắm nghiền, cô lúc này trông rất quyến rũ, hồi lâu thì môi cô mấp máy khiếm JeongHwa lặng người

_ Park JeongHwa đừng đi, tôi sai rồi, làm ơn nghe tôi nói đi ... hức ... haha - HeeYeon quơ tay như tìm kiếm điều gì đó, nước mắt trực trào nơi khóe mi cô, HeeYeon khóc rồi lại buông thõng tay mặc cho nước mắt vẫn thi nhau rơi trên đôi má đào của mình. Thấy từng giọt nước mắt đua nhau chảy dài xuống đôi gò má ửng hồng của cô, lòng nàng chợt dâng lên sự chua xót khi nhìn cô dàn dụa nước mắt vì nàng, nói mớ câu xin lỗi nàng liên hồi vì sợ nàng giận đến vậy sao? Nhưng JeongHwa không buồn nghĩ nữa, liền đành vào nhà tắm lấy một chậu nước và khăn bông ra bắt đầu chăm sóc cho HeeYeon

Từ tháo giày để lên kệ gọn gàng rồi đến áo vest của cô, rồi từng cúc áo sơ mi được tháo ra, cho đến khi toàn thân cô còn mỗi chiếc quần con thì JeongHwa đã ngượng chín mặt vì đây là lần đầu nàng chăm sóc một con sâu rượu mà còn là người nàng có cảm giác rất khác biệt so với các mối quan hệ trước đây của mình. Tay nàng nhẹ nhàng vắt khăn bông rồi lau lên từng nơi khắp cơ thể HeeYeon, do bị chạm lên cơ thể mà say rượu nên cổ họng cô vô thức phát thành từng tiếng rên âm ỉ nhưng vẫn lọt vào tai nàng khiến nàng càng ngượng hơn nên JeongHwa nhanh chóng lau nhanh rồi dọn dẹp sau đó vào phòng mình lấy ra một bộ Pajama ra mặc vào cho cô và cuối cùng là vật vã vác cô vào phòng mình vì ban đêm Seoul rất lạnh và trong người cô đang có cồn nên sợ cô sẽ cảm lạnh nên nàng đành cắn răng đem cô vào phòng mình ngủ cùng. Không biết sao khi cả 2 đều yên vị trên giường thì lòng JeongHwa nàng lại có chút buồn cười khiến khóe môi vẽ lên nụ cười và chút chút gì đó của sự bình yên và hạnh phúc khi ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo của HeeYeon khi cô đang say ngủ. Khi đưa mắt đến bờ môi của HeeYeon, nàng lại đỏ mặt, bờ môi căn mọng đầy dụ hoặc khiến trong lòng nàng nổi lên một sự tò mò muốn chạm vào và một chút mong muốn nếm hương vị của nó nhưng nàng lại lắc đầu đỏ mặt và cự tuyệt lời nói từ trái tim và nghe theo lí trí nên đi ngủ trước khi có chuyện gì đó xảy ra, nàng thầm nghĩ mình thật vô lại khi có suy nghĩ như vậy khi ngắm nhìn HeeYeon nên nhanh chóng quay lưng về phía cô để trấn tĩnh con tim lẫn lí trí thôi đấu tranh và sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

_ JeongHwa, tôi yêu em ... - Nhắm mắt chưa được bao lâu thì JeongHwa giật mình bởi câu mớ từ miệng HeeYeon cô thốt ra kèm theo là cái ôm kéo nàng vào lòng và cái gác chân của cô quấn quanh nàng như sợ ai đó cướp nàng đi khỏi cô và cuối cùng là hành động rúc mặt vào hõm cổ cô như một chú mèo con. Thấy đã thấy, nghe đã nghe, JeongHwa đành nén cảm xúc lại và giữ nguyên tư thế và chìm vào giấc ngủ, lúc này dù đã say giấc nhưng đâu đó trong nàng vẫn hiện hữu một dòng cảm xúc khó hiểu khiến nàng không trọn giấc

Liệu đó có phải là câu trả lời? Rốt cuộc giữa tôi và người ... chúng ta là gì đây ... ?

--------------------------End-------------------------

Ú ù, chap 4 end dòii, bữa h Vũ nhức đầu liên tục ý nên up chap trễ, Vũ xin lỗi các readers nhaaa!!!

Vote và cmt để giúp Vũ hoàn thiện fic tốt hơn nhé! Cảm ơn mọi người đã xem và cùng chờ đón chap 5 nhé!!! Yêu mọi người 😘😘😘

Định mệnh là em [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ