part 12: Trò đùa số phận

233 26 0
                                    

Cánh cửa của chiếc xe cấp cứu mở toan, băng ca mà HeeYeon đang nằm được đẩy gấp gáp vào phòng cấp cứu. JeongHwa trong bộ dạng thất thểu chạy theo bỏ lại Hyojin trong bộ vest ướt sũng và Solji thì trong bộ Pijama với chân xỏ hai chiếc dép khác nhau lật đật theo sau

_ Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ bên ngoài - Một cô y tá chặn JeongHwa lại và đóng cửa phòng cấp cứu lại

_ Không! Không!  HeeYeon!! - JeongHwa đập cánh cửa trước mặt và gào khóc, thấy thế Hyojin vội vàng ôm chặt em lại và dỗ dành

_ Đừng JeongHwa!  Đừng kích động!  HeeYeon sẽ ổn thôi - Hyojin giữ em chặt trong vòng tay, áp đầu nàng xuống vai mình mà dỗ dành, Solji cũng đến bên và vuốt ve lưng nàng như một lời an ủi

_ Jinnie, chị gọi cho quản gia đem quần áo lên cho mọi người thay nhé!  Đêm nay chị nghĩ là chúng ta sẽ ở lại đây - Solji cố bình tĩnh lại và nhìn Hyojin dù mắt cô đã ngấn lệ và chứa đầy lo lắng

_ Được rồi, phiền chị gọi giúp em, à chị bảo ông ấy nấu ít gì đó rồi đem cho chúng ta luôn chị nhé!  - Hyojin tay vẫn ôm JeongHwa đang nấc từng tiếng trong lòng mình, khẽ nhìn Solji chậm rãi nói, giọng cô cũng khàn đi không ít

_ Chị hiểu rồi, em ở đây với JeongHwa nhé!  Chị gọi điện rồi sẽ quay lại ngay - Solji đưa tay vuốt mặt Hyoji, cô nở một nụ cười dịu dàng rồi nhanh chóng rời đi

Vài phút sau quần áo và thức ăn được đem đến, Hyojin để JeongHwa lại cho Solji và đi thay đồ. Sau khi quay lại cả Hyojin lẫn Solji cố dỗ JeongHwa ăn nhưng nàng cự tuyệt, thậm chí cả sữa nàng cũng không buồn ngó đến vì lúc này trong lòng nàng chỉ hướng về người đang nằm sau cánh cửa kia thôi chứ tâm trạng đâu mà nghĩ đến việc ăn nữa, dạ dày nàng có réo gọi thì bây giờ lòng nàng chỉ chất chứa nỗi sợ hãi đang ngày một dâng trào trong lòng mình mà thôi, nàng sợ hãi đến mất hồn và lo lắng tột độ. Vài giờ đã trôi qua, cánh cửa vẫn đónh chặt, còn JeongHwa bây giờ thì trông hốc hác, xanh xao, tiều tụy, mắt nàng sưng húp vì đã khóc quá nhiều, làn môi khô khốc, lúc này trông nàng mất sức sống hẳn đi khiến Hyojin và Solji không khỏi xót xa nhưng họ cũng đành bó tay vì với nàng bây giờ chỉ có HeeYeon cùng nỗi lo lắng sợ hãi kia mà thôi.  Lại 2 tiếng nữa trôi qua, bây giờ là 1 giờ sáng, cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, một vị bác sĩ lớn tuổi với vẻ ngoài phúc hậu bước ra, ông cởi bỏ khẩu trang

_ Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Ahn HeeYeon vậy?  - Vị bác sĩ cất giọng trầm ấm của mình và hướng mắt về ba con người đang ngồi vật vạ trên ghế chờ

_ Là tôi! Bác sĩ,  HeeYeon sao rồi?  - JeongHwa vội vàng đáp lại và gấp gáp hỏi

_ Xin người nhà yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch - Vị bác sĩ vỗ vai JeongHwa an ủi, nhưng khi ánh mắt nàng vừa ánh lên sự vui mừng thì ông lại tiếp tục khiến tâm trạng nàng lẫn Solji và Hyojin như bị đè nặng đến nghẹt thở

_ Nhưng mà  ... Bệnh nhân có dấu hiệu của việc bị thoái hoá hệ thần kinh, lúc nãy trong lúc kiểm tra tổng quát thì đồ thị biểu diễn lượng tế bào do nơron thần kinh sản xuất ra có sự suy giảm mạnh  ... người nhà nên chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất - Vị bác sĩ ôn tồn giải thích

Định mệnh là em [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ