part 13: Số phận nghiệt ngã

226 27 4
                                    

Hãy nghe nhạc và cảm nhận nhé! Chap này hơi buồn và tâm lí một chút nha mọi người

--------------------------***--------------------------

Qua một đêm dài với những cơn ác mộng, JeongHwa mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu và sưng húp của mình cố đón những ánh nắng đầu tiên của buổi sớm, vì nàng không thể ngủ ngon nổi. Vừa ngồi dậy thì một thân ảnh thân quen đứng trước khung cửa và ngước mặt lên bầu trời nhìn xa xăm, là HeeYeon. Nàng vội đến bên thì cô lập tức ôm chầm lấy nàng, hai tay siết chặt giữ lấy JeongHwa

_ Chị không ổn chút nào cả đúng không JeongHwa ... Nói chị nghe đi, đừng giấu chị - HeeYeon nghẹn ngào nói, nước mắt bắt đầu tuông ra, giọng cô khàn đi

_ HeeYeon ... Em ... Chị ... sẽ ổn thôi mà - JeongHwa cố kìm lòng đưa tay vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, nàng ôm chặt cô dỗ dành và động viên

_ Nó ... đã đến giai đoạn nào rồi - HeeYeon cố gượng lên đưa tay vuốt mặt nàng, chậm rãi hỏi, cô nở nụ cười trong khi nước mắt vẫn chảy dài trên gò má xanh xao của cô

_ Là giai đoạn cuối thưa cô HeeYeon, tôi xin lỗi đã xen ngang cuộc trò chuyện, nhưng cô HeeYeon cần đi theo tôi để kiểm tra sức khỏe ngay bây giờ, xin mời cô HeeYeon đi theo tôi hướng này - Vị bác sĩ xen ngang cuộc trò chuyện và gấp gáp yêu cầu HeeYeon đi kiểm tra sức khỏe

_ Haha ... em đợi chị nhé ... Ah!! - HeeYeon buông JeongHwa ra và lập tức ngã khuỵu xuống

_ HeeYeon!! chị không sao chứ?! có đau ở đâu không? - JeongHwa lập tức đỡ HeeYeon và đỡ cô ngồi lên chiếc xe lăn mà vị bác sĩ kia đẩy tới, rồi nàng đưa cô đi theo vị bác sĩ kia để khám

Sau hàng loạt đợt kiểm tra từ xét nghiệm máu đến chích các loại kháng sinh và truyền dịch dinh dưỡng thì cuối cùng HeeYeon cũng được đưa về phòng và đã quá nửa trưa. Cánh cửa vừa mở thì Solji và Hyojin đã ở đó tự khi nào, thấy HeeYeon ngồi trên xe lăn mà lòng ai cũng đều xót xa và người đau lòng nhất không ai khác chính là JeongHwa. Nàng từ tốn đỡ HeeYeon với sự hỗ trợ của Hyojin, Solji nhanh chóng khui nắp hộp thức ăn vừa mới nấu ra và đặt lên chiếc bàn trước mặt HeeYeon

_ HeeYeon, ăn chút gì đi nhé, sáng giờ chị đã không ăn gì rồi, bác sĩ ở đây giỏi lắm, họ nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị căn bệnh này mà - JeongHwa tươi cười, múc ít cháo vào chén cho HeeYeon, nàng tươi cười vuốt lại tóc và chỉnh lại áo cho cô

_ Đúng rồi đó Hani, em cố ăn đi nhé! cháo này chính tay chị Solji nấu nhé! ngon khỏi chê! Hyojin vỗ vai HeeYeon cười tươi động viên nhìn Solji tỏ ý khen ngợi

_ Hani nè, em cần gì cứ nói, chị sẽ giúp em hết sức có thể, với lại em đừng lo lắng quá nhiều nhé - Solji vui vẻ lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên tráng HeeYeon cười dịu dàng

_ JeongHwa, Solji unnie, LE unnie, thật ra em biết căn bệnh này không thể chữa được mà chỉ có cách dùng thuốc để làm chậm tiến độ của việc lây lan mà thôi. Nhưng mọi người yên tâm, em sẽ cố sống thật lạc quan và thật tốt, em không buồn đâu, em biết em mắc bệnh mà, đã biết từ lâu rồi ... chỉ là em không nói thôi ... - HeeYeon vẫn tươi cười nhìn Hyojin và mọi người, cô cố nói lưu loát hết mức có thể nhưng rồi cũng bị nghẹn lại ở phút chót, cô dù ngoài mặt tươi tắn và lạc quan bao nhiêu thì trong lòng cô bây giờ là tuyệt vọng, đau đớn và uất hận chính mình bấy nhiêu

Định mệnh là em [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ