Phần 3

605 46 2
                                    

- Kaito!! Kaito!!!

- Hửm??- Kaito đang ngồi thong dong trên ghế, lười biếng nhìn Shinichi. Cậu đang quay lưng về phía anh là phẳng bộ đồ Kid của anh. Bộ dạng thật giống một người vợ hiền. Kaito cười hehe nham hiểm trong lòng.

- Sao anh lại làm Kid vậy? Anh cũng có ăn trộm gì đâu, lần nào lấy xong cũng trả lại.

- Hehe!!! Là anh muốn đối đầu với em đó!!!! Hehe

- Hây hây! Anh là ảo thuật gia đại tài, muốn phô diễn tài năng, đánh đố em đúng không.

- Hehe!!!- Kaito bước tới ôm cậu từ phía sau, hôn lên cổ cậu- Đúng vậy đấy!!! Vậy mà sau bao nhiêu lần đụng độ em mới đổ anh còn gì! Hehe!

- Thế lúc đầu thì sao?

- Lúc đầu gì?- Anh ngơ ngác hỏi.

-Thì chẳng phải chúng ta gặp nhau lần đầu khi anh đã trở thành Kid rồi sao? Vậy lúc đầu sao anh lại trở thành Kid?- Cậu vuốt ve bộ cánh trắng trong tay mình- Mà lạ lắm nhé! Em từng gặp Kid hồi nhỏ. Trong thư viện trường tiểu học, lúc đó hắn đã đưa ra mật thư vốn là lời thách thức gửi đến bố em, mãi đến mấy năm trước em mới hiểu ra. Hắn còn tự xưng là anh trai em nữa, nhưng hắn lúc đó đã lớn tuổi rồi. Nói đúng ra đâu thể trẻ như anh bây giờ. Lẽ nào là Kid đời trước đúng không?

 Cậu cứ mải huyên thuyên mà không biết mặt anh đang trắng bệch ra " Em ấy đã từng gặp cha mình sao?". 

 Lấy lại bình tĩnh, anh đưa ra quyết định.

- Em thật sự muốn biết sao anh lại trở thành Kid à?

- Ừ!- Shinichi quay lại, gật đầu dứt khoát.

- Vậy để anh kể em nghe, về một người đã luôn nhắc nhở anh " Đừng bao giờ quên Poker Face của mình!"

- Poker Face?

- Ừm!- Rồi anh bước tới mở căn phòng bí mật của cha, đẩy cậu bước vào.- Chào mừng em đến với hậu trường những màn ảo thuật của Siêu trộm lừng danh Kaito Kid.

 Shinichi sững sờ.

- Đây là phòng hóa trang của anh, trước đây là của bố anh!

- Bố anh? Ý anh là Kid đời trước? Là ảo thuật gia nổi tiếng Toichi Kuroba sao? Vậy người em đã gặp là...

- Ừ! Có lẽ đó là bố anh! Ông ấy đã bị sát hại. Lên cấp ba anh mới phát hiện ra căn phòng này, từ đó anh đã tiếp tục làm Kid để điều tra về cái chết của ông ấy.

- Bố anh... bị sát hại sao?? Không phải ông ấy chết trong một tai nạn khi biểu diễn sao?

- Ừ!!- Kaito bật đoạn băng của bố mình cho cậu nghe. Anh vốn định giấu Shinichi vì sợ cậu có thể cuốn vào nguy hiểm, nhưng nếu cậu đã biết về bố anh, vậy thì giữa anh và cậu sẽ không còn bí mật nào nữa. Anh tin tưởng cậu.

- Anh đã điều tra lâu như vậy, có manh mối gì chưa?

- Là một tổ chức giấu mặt bí ẩn, bố anh bị sát hại hình như là vì biết bí mật về viên Pandora.

 - Pandora??

- Là một viên kim cương lớn. nếu em soi nó dưới ánh trăng, sẽ thấy lồng bên trong viên đá là một viên đá khác đỏ như máu.

- Ra vậy! Thảo nào anh luôn đi ăn trộm dưới đêm trăng.

- Ừ! Anh ăn trộm đá quý vốn chỉ để xem nó có phải viên Pandora không, nếu không phải anh sẽ trả lại. Nếu tìm được viên Pandora, anh sẽ dụ được tổ  chức giấu mặt kia ra ánh sáng.

- Á!!!!- Shinichi ôm chặt lấy mắt trái của mình, khi anh nhắc đến Pandora, mắt trái cậu bỗng đau dữ dội, như có hàng ngàn cây kim đâm vào. Kaito hoảng hốt

- Em sao sao vậy? Shinichi! Shinichi!!!- Anh vội đỡ lấy cậu. Cậu thở dốc, cơ mặt dưới mắt trái giật liên tục, mồ hôi cậu túa ra. Kaito ôm cậu, đưa ra ngoài. Cậu lịm đi trong lòng anh.

 Trong cơn mơ, Shinichi  mơ về lần gặp tai nạn hồi nhỏ của cậu. Lần đó cậu vì đuổi theo quả bóng mà bị ô tô đâm phải. Vụ tai nạn đã cướp đi mắt trái của cậu, dù có thay giác mạc cũng vô ích. Cha cậu đã nhờ tiến sĩ  Agasa làm cho cậu một đồng tử giả, vốn không thể nhìn thấy, nhưng có thể giúp cậu sinh hoạt bình thường, không ai biết cậu chỉ có thể nhìn bằng một bên mắt. Ngoại trừ Kaito. 

 Shinichi từ từ mở mắt. Khuôn mặt anh tái mét nhìn cậu chằm chằm. 

- Em không sao chứ? Shin- chan.

Cậu gượng ngồi dậy, tuy còn hơi choáng váng.

- Ừm! Em không sao!!! Lâu lâu cái mắt giả này lại hành hạ em ấy mà!!! Anh đừng lo lắng quá!! hehe.

- Đừng dùng nụ cười gượng gạo ấy với anh!- Kaito nghiêm mặt. Anh hôn lên mắt cậu, ngọt ngào.- Đau lắm phải không? Hình như những lần trước đâu có tệ thế này!

- Ừm! Không sao đâu, đau một chút thôi. Để hôm nào rảnh em sẽ qua nhờ Tiến sĩ kiểm tra giúp.

- Hôm nào gì chứ! Chiều anh sẽ đưa em qua đó luôn. 

- Ừm! Được rồi!- Shinichi mỉm cười rạng rỡ, ngoan ngoãn nghe lời.

 " Shinichi! Em đang ở đâu?" - Ngồi trong căn phòng của mình, đâu đâu Kaito cũng thấy hình bóng của Shinichi. Giọng nói của cậu vẫn vang bên tai anh, nụ cười của cậu vẫn ám ảnh anh. Chuông cửa vang lên dồn dập.

- Jii-chan! Mở cửa giúp cháu!

Không có tiếng trả lời. Chuông cửa vẫn thúc giục.

- Jii-chan!- Kaito cất tiếng gọi lần nữa, Jii-chan đi đâu rồi không biết. Anh lại phải miễn cưỡng đứng lên ra mở cửa.

 Cửa vừa mở ra, cái mặt nhăn nhở của Hakuba đã thò vào, Kaito tính sập luôn cửa lại nhưng Hakuba đã nhanh tay giữ lấy, phía sau là khuôn mặt còn hậm hực của Hattori. " Có lẽ cậu ta vẫn còn bất mãn" - Kaito thầm nghĩ, anh miễn cưỡng hỏi

- Lại có chuyện gì!

- Chúng ta trao đổi thông tin nhé!!! Ngài siêu trộm.

- Cậu đang nói gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả.

- Thôi! Đừng chối nữa, tôi đã theo đuổi Kid lâu như vậy, lẽ nào cậu vẫn cho rằng tôi không biết cậu là ai.- Hakuba mỉm cười.

- Cậu cũng đâu có bằng chứng.

- Đúng vậy! Nhưng hôm nay tôi đến không phải để chứng minh cậu là Kid. Tôi nói rồi, tôi đến để trao đổi thông tin. 

- Trao đổi thông tin?

- Phải! Về Shinichi, và chúng tôi cần sự hợp tác của cậu.

 Kaito ngạc nhiên. " Liệu có thể tin họ được không? Họ thật sự có tin của Shinichi??". Kaito ngập ngừng.

- Được rồi! Vào đi!

 Kaito đứng sang một bên nhường lối cho 2 người kia.

Ánh mắt sắc sảo của anh nhanh chóng đảo ra phía ngoài đường rồi thu về.

PandoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ