Phần 10

1K 64 13
                                    

- Shinichi! Cẩn thận!- Kaito vừa nói vừa đóng vội cửa xe, chạy đến đỡ cậu. Hôm nay Shinichi xuất viện, anh đưa cậu về biệt thự Kudo. Cậu mặc một chiếc sơ mi xanh hơi mỏng, hôm nay trời khá nóng.

- Hè rồi phải không Kaito! Em nghe trong vườn có tiếng ve.- Mất đi đôi mắt dường như càng làm cho các giác quan còn lại của cậu thêm nhạy bén.

- Ừ! Mới đầu hè thôi! Em nghe thấy tiếng ve sao? Anh chẳng nghe thấy gì cả. 

- Hehe! Khe khẽ thôi, dưới tán cây bên phải ấy.

Kaito tròn xoe mắt. Quả nhiên là thám tử nổi tiếng có khả năng nghe hoàn hảo.

- Thôi! Mình vào nhà đi.- Anh đỡ lấy tay cậu định dìu cậu vào trong.

- Để em tự đi! Nhé! Nếu là nhà mình, có lẽ em vẫn nhớ.

- Không được, lỡ em bị thương thì sao. Anh đỡ em vào.

- Kaito!! Nếu anh cứ coi em như kẻ tàn phế, em sẽ thành kẻ tàn phế thật đấy.- Shinichi da diết.

Anh không còn cách nào khác đặt cây gậy cho người khiếm thị vào tay cậu.

- Vậy...cẩn thận nhé!!

-Ừm! Phía trước là cổng đúng không.

- Ừ! - Kaito chạy tới mở lớn cánh cổng, tim anh căng như giây đàn.- Em tiến lên 5 bước là sẽ qua cánh cổng. 

- Ừ!- Cậu chầm chậm tiến lên. 

Anh thì cứ nhảy loi choi bên cạnh, cập nhật địa hình cho cậu.

- Bên phải có chậu hoa....ấy...Từ từ, có cành cây rơi phía trước, em chờ một lát anh nhặt ra.

-Ừ!!- Shinichi không biết nói gì đành mỉm cười nhăn nhó, cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục tiến lên.

- Cẩn thận bậc thang.

Chiếc gậy của cậu chạm vào thềm đá trước mặt.

-Em thấy rồi!- Cậu cười rạng rỡ- Hehehe!! Lên bậc thang là đến cửa đúng không?

- Ừ- Tiếng Kaito ở phía trước kèm tiếng mở khóa cửa.- 3 bậc nhé!! Em cẩn thận.

- Hehe- Cậu thận trọng bước lên 3 bậc thang, dợm bước một chút nữa cậu đã cảm nhận ngay được không khí của căn nhà mình.- Chà!!! Mùi quen quá!!! Kaito, em giỏi không. Chiến tích đầu tiên này!! Hehehe!- Cậu cười vui vẻ- Em sẽ tiếp tục đi được vào phòng mình thôi! Hehe!!

- Ấy! Cẩn thận!- Kaito đang khóa cửa, chưa kịp tới đỡ cậu. Cậu cứ vô định tiến lên phía trước, không may ống chân cậu đập bốp vào cạnh tủ giày. Mặt cậu tái mét vì đau, mi tâm nhíu lại, nghiến chặt răng không kêu lên thành tiếng. Chỉ có Kaito tim như bị dao găm, chạy vội tới xem xét chân cậu. Một vệt tím dài, sưng tấy vắt ngang ống đồng giơ xương của cậu, đầu gối cũng thâm vài ba chỗ. Anh xót xa xoa xoa lên đó.

-Hehe!! Em không sao, không đau chút nào!!!!- Shinichi cúi xuống, lần tìm bờ vai Kaito. Cậu định trấn an anh.

 Không nói không rằng, anh đứng phắt dậy, bế ngang thân người cậu, một mạch đi vào phòng. Anh lạnh lùng đặt cậu xuống sofa rồi đi vào trong. Anh giận thật rồi, là do cậu bướng bỉnh, không nghe lời, lại vô ý làm mình bị thương nữa. Lúc sau, anh đi ra, cầm theo hộp sơ cứu. Anh nâng chân cậu lên, xịt thuốc giảm đau, rồi dán cao cho cậu. Giọng anh đầy cắn dứt. Anh chỉ hận kẻ bị đau không phải anh.

- Không sao thật không? Còn đau không?

Cậu gật mạnh.

- Ừm! Không sao!

- Vậy em ngồi yên đây, anh đi nấu cháo cho em.- Nói rồi anh đứng dậy. Cậu muốn giữ anh lại, nhào người tới, nhưng bám hụt vào tay anh, chới với. Kaito mặt tái mét.

-Shinichi- Anh lao người tới đỡ cậu, cậu rơi thẳng vào lòng anh, không trầy xước thêm chỗ nào.

- Kaito!- Cậu ngẩng lên, từ từ ngồi dậy! - Anh không sao chứ?

Kaito nhoài tới, ôm chặt lấy cậu.

-Shinichi! Xin em, đừng như vậy. Đừng cố gắng quá, được không? Để anh bảo vệ em, được không? Anh không thể chịu đựng được mỗi lần em bị thương nữa.

-Ừ! Em xin lỗi!

- Anh biết em không muốn bị coi như kẻ tàn phế. Nhưng từ từ thôi, được không em? Để anh giúp em, nhé!!!

- Ừ!!- Shinichi xoa xoa đầu anh- Được rồi! Kaito!! Em xin lỗi. Anh đừng như vậy, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.

Kaito im lặng, rút trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ, từ trong đó lấy ra một chiếc nhẫn, dứt khoát đeo vào tay cậu. 

-Để anh chăm sóc em cả đời. Để anh làm đôi mắt của em cả đời, được không?

- Anh đang cầu hôn em đấy à?

- Ừ!!!- Kaito ngoảnh mặt đi, lau nước mắt.

- Chẳng lãng mạn gì cả!! Hahaha- Cậu cười tươi rạng rỡ. Đã lâu lắm Kaito mới được nghe tiếng cười thật lòng của Shinichi. Anh nắm chặt lấy tay cậu.

-Anh không cho phép em từ chối. Lấy anh! Shinichi.

-Ừ- Shinichi càng cười lớn, nụ cười hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy, hôn lên môi cậu.

 Cậu sờ sờ lên chiếc nhẫn lên tay mình, cảm nhận sự mát lạnh của kim loại và viên đá gắn trên đó, nghi hoặc.

-Đây không phải Pandora chứ?

- Không! Viên Pandora đó anh giao cho Yusaku-san trả lại cho bảo tàng rồi.

Shinichi ngạc nhiên.

-Sao lại thế? Anh chẳng phải vẫn luôn tìm nó sao?

- Không! Anh không cần nó nữa.

-Ể??

- Anh đã tìm thấy viên Pandora của đời mình rồi, nó đang ở ngay đây.- Nói rồi, anh đè cầu xuống sofa, hôn cậu triền miên. Đến khi cậu hít thở khó khăn, anh mới miễn cưỡng nhả ra. Cậu từ từ lấy lại nhịp thở rồi lên tiếng.

- Nhưng viên Pandora này không hoàn mỹ, bị mẻ một miếng lớn. 

-Không đâu!!! Với anh, đây là viên đá đẹp đẽ nhất trên thế giới, không gì sánh được. - Anh hôn nhẹ lên trán cậu. 

Hai người cứ im lặng mà ngồi cạnh nhau như vậy, người nọ tựa vào người kia, tay nọ đan vào tay kia. Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn ánh lên những tia sáng hạnh phúc. Có lẽ...với hai con người ấy, cứ ở bên nhau mà hít thở...là đủ rồi.

 Shinichi đã không biết rằng, ngay ngày hôm sau, toàn bộ cạnh và gờ nhọn của tất cả các đồ dùng trong nhà cậu, từ bàn, ghế, giá sách,... đều được bọc kỹ bởi một lớp vải mềm. Để cậu có không may đụng phải, cũng sẽ không đau nữa. Những lớp vải của tình yêu cố gắng bao bọc viên Pandora độc nhất mà Kaito bằng tất cả sự chân thành tạo dựng nên.

Hãy tin rằng, dù có thế nào... họ cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Hoàn. 23/05/2018. Truyện của #baocap12. Chỉ đăng trên Wattpat.

PandoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ