Kaito dừng lại ở trang nhật ký một tuần trước khi Shinichi và anh gặp phải vụ nổ bom. Mọi thứ đối với anh vẫn sống động như mới hôm qua.
"Thứ 7, ngày 7 tháng...năm...
Dạo này Kaito rất mệt mỏi, anh đi điều tra suốt. Mình sang nhà anh mà anh đều thường xuyên không có nhà. Có lẽ anh đã nắm được manh mối gì đó về viên Padora. Hôm qua, mình giặt bộ cánh trắng cho anh, trên đó có vết máu. Kaito! Sao anh không chia sẻ với em, cứ một mình gánh vác mọi chuyện."
- Viên Pandora? Manh mối? Đó là chuyện gì thế Kaito?- Hakuba phía sau lên tiếng thắc mắc
- Là manh mối về cái chết của cha tôi, viên Pandora đó là khởi nguồn tất cả.
-Thì ra là vậy! Đó cũng là lý do cậu trở thành Kid đúng không?
- Ừm! Hôm đó, Jii-chan và tôi đã điều tra được, tổ chức giấu mặt kia có kế hoạch đánh cắp một viên đá lớn được bày trong bảo tàng Tokyo, phần nhiều đó là Pandora. Tôi đã cố ngăn chúng, nhưng không được. Chúng đã lấy được viên đá. Sau đó, chúng gửi thư thách thức đến tôi, bảo tôi đến căn nhà đó.
-Chắc chắn đó là cái bẫy. Thế mà cậu cũng đi à?- Hattori nghiến răng.
-Phải! Dù chỉ có một tia hi vọng tôi cũng phải điều tra cho ra nhẽ, tại sao bố tôi chết. Nếu không, tôi sẽ mãi chết chìm trong quá khứ mất.
- Ừm! Hình như Shinichi cũng biết hết chuyện đó rồi. Đây này! - Hakuba chỉ một đoạn chữ trên màn hình.
" Thứ 3, ngày 10 tháng...năm...
Mình tìm thấy thư của bọn chúng gửi cho anh. Anh sẽ đến đó sao? Mình có nên nói cho anh biết sự thật không??"
Sự thật gì? Kaito sốt ruột kéo nhanh màn hình.
" Có lẽ mình nên cho anh chiếc máy tính này. Như vậy anh sẽ hiểu ra tất cả, có lẽ anh sẽ không đi đến nơi hẹn với bọn chúng nữa, chắc chắn đó là cái bẫy. Nhưng đây là máy tính của bố, có lẽ mình nên hỏi bố trước."
" Thứ 4, ngày 11 tháng...năm...
Bố đã về rồi, ngay sau khi nhận được điện thoại của mình. Ông ấy có vẻ rất lo lắng cho mình và Kaito, về việc mình đã tìm thấy cái lap.
Nhưng ông nói đúng, nếu bọn chúng đã phát hiện ra Kaito là Kid nhất định chúng sẽ không tha cho anh ấy. Mình phải bảo vệ anh ấy. Muốn vậy, mình sẽ làm theo kế hoạch của bố, mình sẽ không nói gì với anh. Kaito! Em xin lỗi! Em xin lỗi"
Nước mắt Kaito rơi lã chã trên bàn phím. Anh hít vào một hơi, kéo xuống đọc tiếp.
" Thứ 5, ngày 12 tháng ...năm...
Tất cả đã chuẩn bị xong. Kaito! Em đã sẵn sàn rồi, em sẽ không để anh chết. Cho dù điều đó có nghĩa là phải rời xa anh, cho dù điều đó nghĩa là chúng ta không thể yêu nhau nữa. Đừng lo, Kaito, tin em. Dù phải biến mất bao lâu, em nhất định sẽ trở về! Nhé! Nên anh đừng buồn, chỉ cần không yêu thì sẽ không buồn đúng không. Nên chúng ta đừng yêu nhau nữa...nhé...!"
Thì ra đây là lí do em nhờ anh như vậy, nhờ anh đừng yêu em nữa, chỉ vì không muốn anh phải đau khổ. Shinichi, em đúng là đồ ngốc.
- Hôm sau là ngày cậu đi gặp bọn kia đúng không.
-Ừ! Thứ 6, ngày 13...
- Vậy chuyện gì đã xảy ra? Nhật ký của Shinichi đến đây là trống trơn rồi.- Hakuba hỏi
-Hôm sau tôi giấu Shinichi, đến căn biệt thự ấy dưới thân phận của Kid. Bọn chúng để viên đá ở đó. Nhưng đó không phải viên Pandora, chúng chỉ muốn dụ tôi đến đó. Trong lúc tôi không để ý, thì bị chúng tấn công. Đúng lúc đó thì Shinichi xuất hiện, em ấy đã cứu tôi. Nhưng tôi vẫn dính một đòn của chúng. Sau đó chúng châm lửa đốt căn biệt thự. Tất cả những gì tôi nhớ là Shinichi đã cõng tôi ra khỏi đó.
- Chuyện tiếp theo đó, có lẽ là như chúng ta đã biết, Yusaku-san cứa 2 cậu, cải trang đổi vai cho cả 2 người, rồi đưa Shinichi đi, giả vờ là cậu ấy đã chết.
- Đúng vậy, tôi cũng mong là như vậy, rằng em ấy vẫn còn sống.
- Vậy sự thật Shinichi nói phải giấu cậu là gì?- Hattori hỏi
-Có lẽ là việc em ấy tìm thấy cái lap này, vậy thì trong này có gì đó...- Kaito di di chuột, kéo lên những trang nhật ký phía trên.
- Không có gì cả!!! Chỉ là việc em ấy khá bất ngờ khi phát hiện ra bí mật thôi. Hình như Shinichi tìm thấy mấy thứ này cũng chỉ một vài ngày trước đó. Vậy sự thật ấy ở đâu???- Kaito lướt lướt sang các thư mục khác.
Có một thư mục đặc biệt đề 1412. Chắc chắn là nó.
Kaito kích vào. Đây có lẽ là tài liệu điều tra của bố Shinichi về Kid, tức là bố anh. Rất nhiều các bài báo về các vụ trộm của Kid. Các thông tin về các mánh khóe ảo thuật bố anh đã dùng. Về những cuộc đối đầu giữa họ, về việc Yusaku đã đặt tên cho Kid là 1412, được bố anh kính trọng gọi là cha đỡ đầu. Đó là lí do mà lần gặp Shinichi, bố anh đã gọi cậu là em trai.
Vậy, sự thật đâu? Sự thật gì? Shinichi!!!!
- Hết rồi sao??- Hattori hỏi
-Ừ!! - Kaito thất vọng ngả đầu ra sau.- Không còn gì nữa. Có lẽ Shinichi đã xóa nó rồi.
-Là để bảo vệ cậu đấy!- Hakuba khẳng định.- Cho dù cậu ấy có cố che giấu điều gì, cũng là để bảo vệ cậu. Cho nên cậu phải tin tưởng cậu ấy.
-Hả?
- Cậu ấy đã nói rồi còn gì. Dù phải biến mất bao lâu, cậu ấy nhất định sẽ trở về.
- Ừ!!!- Kaito gật đầu.- Nhưng tôi sẽ không đợi em ấy trở về đâu, tôi sẽ đi tìm Shinichi.
-Nhưng chúng ta biết cậu ấy ở đâu mà tìm?- Hattori băn khoăn.
-Mọi chuyện đều từ viên Pandora mà ra, có lẽ tổ chức giấu mặt kia sẽ biết gì đó.
-Ý cậu là...
-Mấy con ruồi nhặng bám dính chúng ta ngoài kia... chúng chính là manh mối.