Chương 1: Nghiệt duyên.

310 25 3
                                    

"Cộc cộc, cộc cộc...." Tiếng bánh xe lăn lốc cốc trên nền đá sỏi vang lên đều đều, vang lên trong chốn chùa thanh tịnh.

Chùa Thiên Phật trú ngụ ở sát vách núi, đã có lịch sử nghìn năm, được xem là chùa của hoàng gia vì có tiếng linh nghiêm. Đây cũng là nơi Vương Phi của Ôn Vương - Hạ An An bị giam giữ vì tội thông dâm. Một tháng trước, Hạ An An bị chính phu quân của mình bắt dâm tại tư phòng, Ôn Vương - Mộc Bình Bình tức giận khôn nguôi nhưng nể tình cảm phu thê, tha cho Hạ An An tội chết, đưa lên chùa giam giữ. Không ai biết gian phu của Ôn Vương Phi là ai, cũng không ai biết tại sao Ôn Vương lại không giam Vương Phi vào ngục...

Tư Hoành vén chiếc màn xe ngựa lên, ra hiệu cho Tư Pháp gọi Vương Gia. Tư Pháp thấy thế, thấp giọng gọi: "Vương Gia, đã đến chùa Thiên Phật."

Một bàn tay thon dài vươn ra, từng khớp xương rõ ràng cứng cáp, vừa nhìn đã biết là người luyện võ lâu năm. Mộc Bình Bình đưa tay vào thành xe lấy đà nhảy xuống, đưa mắt nhìn về mái chùa Thiên Phật hư ảo trong khói hương, lúc ẩn lúc hiện trong khói mây trắng xóa, giống như nàng vậy, mờ ảo khó nắm bắt. Hắn thở dài rồi đạp chiếc giày gấm bước đến.

Trước cổng chùa có 1 sư tăng đang đứng là Pháp Không Đại sư, chủ trì của chùa Thiên Phật, khuôn mặt đầy nếp nhăn của năm tháng để lại, đôi mắt tinh anh như thấu hiểu vạn vật thế gian. Mộc Bình Bình chắp tay chào ông, Pháp Không Đại Sư cũng khẽ cúi đầu, sóng vai bước đi. Mộc Bình Bình mở miệng trước: "Đại sư, nàng ấy sao rồi?."

Pháp Không Đại Sư không nói gì, cho đến khi gần đến Bất Viện - nơi giam giữ Hạ An An - Mộc Bình Bình tưởng rằng ông không nghe được câu hỏi đó thì một tiếng nói chậm rãi vang lên: "Thí chủ, thiên hướng thay đổi, thời vận đổi thay, có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, bần tăng có đôi lời muốn nói trước khi đi. Thí chủ là nhân trung long phượng*, cả đời tinh anh, duy chỉ có trong tình duyên là lận đận, bỏ đi điều tốt đẹp nhất. Khi có thể thay đổi lại nhân sinh, xin thí chủ hãy biết nắm giữ, tất cả đều tùy vào sự lựa chon của người."

*Nhân trung long phượng: Phượng rồng trong loài người, ý chỉ người tài giỏi hơn hẳn người thường.

Mộc Bình Bình mơ hồ không hiểu ý, định mở miệng hỏi lại lần nữa thì Pháp Không Đại Sư đã quay lưng bỏ đi, hắn đành phải bước tiếp vào Bất Viện. Vào mùa đông, cây cối ở đây đều trơ trọi hết cả, mang không khí xơ xác tiêu điều cho đình viện. Hắn chợt hối hận vì đến đây gặp nàng, nàng vốn dĩ không thích hắn, tại sao hắn phải đến đây chứ? Nàng vốn dĩ thương một nam nhân khác, việc gì hắn phải ngu ngốc đến xem nàng có khổ cực không cơ chứ? Mộc Bình Bình cười khổ, dù sao đi nữa, việc nàng lừa dối hắn là hiện thực rành rành, nếu đã như vậy, lần này hắn sẽ giáp mặt nàng nói chuyện thật rõ ràng.

Mộc Bình Bình đi đến cuối đình viện, xen giữa những cành cây khô héo là một tấm hình đơn bạc. Bóng lưng ấy thẳng tắp ngồi ở bên bờ vực thẳm, bạch y phiêu phiêu, 3000 sợi tóc buông r ũ như rèm lụa đen không một trang sức tô điểm. Chủ nhân của mái tóc khẽ quay đầu nhìn người mới đến, dung nhan tuyệt đại phong hoa, đôi mắt như chứa cả một hồ nước mùa thu đượm buồn, khẽ nở nụ cười nhẹ như gió mây: "Chàng đến rồi..."

Bình Bình là ta - An An là nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ