Mộc Bình Bình sau khi về phủ, ghé qua thư phòng tiếp kiến phụ thân rồi trở về phòng.
Sau khi tắm rửa thay y phục thoải mái, Mộc Bình Bình ngồi lên ghế tròn. Trước mặt là một chiếc bàn được làm từ gỗ Tử Đàn, hoa văn phong vân được chạm trổ tinh xảo, thoang thoảng mùi hương thanh mát.
Trên bàn bay trí đơn giản, chỉ có vài tờ giấy Tuyên Thành cùng một chiếc nghiên mực, một ngọn nến, một kệ bút và một cái chặn giấy hình sư tử bằng bạch ngọc.
Mộc Bình Bình trải một tờ giấy Tuyên Thành ra mặt bàn, lấy một ngòi bút đen đã chấm mực. Khẽ vung tay áo, động tác như mây bay nước chảy, thuần thục như đã làm hàng chục lần.
Dần dần, trên trang giấy Tuyên thành hiện lên một rừng cây hoa đào, một bộ bàn ghế nhỏ, trong đó có một cô nương nhỏ bé búi tóc hai bên đang ngồi, bàn tay nho nhỏ thoăn thoắt nhặt cánh hoa đào. Khuôn mặt đáng yêu non nớt hiện lên khiến người khác yêu mến.
Từng đôi mắt lông mày đều được vẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết như người thật đang ở trước mắt. Sau khi vẽ thêm một nét lên mái tóc người trong tranh, Mộc Bình Bình ngắm nghía một chút xem có sai sót nào không rồi thở phào đặt bút xuống.
Nhẹ nhàng dùng tay nâng bức tranh lên như nâng báu vật trân quý nhất thế gian, Mộc Bình Bình dùng tay khẽ vuốt nhẹ lên dung nhan người trong tranh, thở dài với bao hoài niệm.
"An An, đã 4 năm rồi, đến bao giờ ta mới được ôm nàng vào lòng đây? An An, nàng có biết không, những ngày tháng ta phải sống trong sự bài xích của nàng, trái tim ta như bị khoét đi từng miếng thịt, từng tế bào trong ta đều khát khao được bắt lấy nàng, dấu ở trong vòng tay, không cho phép ai được thấy.... Đôi khi ta có ảo giác nàng ở trước mắt ta mà lại như cách xa cả một tầng trời...".
Mộc Bình Bình ôm bức tranh vào trong lòng, thở dốc khó khăn, trút hết nỗi nhớ nhung dày vò vào bức tranh, đôi mắt hoa đào chứa một nỗi đau thấu tận tâm can, si tình mà điên cuồng.
Ngồi một lúc lâu, Mộc Bình Bình ôm bức tranh đứng dậy, đi chân trần tiến đến một kệ sách, bên cạnh cửa sách có một bức tranh thủy mặc họa một bức Giang Nam Đồ, tăng thêm vài phần ý vị cho căn phòng.
Mộc Bình Bình khẽ lật bức tranh lên, ẩn sau đó là một cánh cửa chìm được thiết kế ẩn mật. Mộc Bình Bình khẽ đẩy cánh cửa, tiến vào mật thất.
Trong phòng có một viên Dạ Minh châu đặt chính giữa, thắp sáng cả không gian. Trên tường dày đặc những bức tranh lớn nhỏ, nếu như Hạ An An bước vào căn phòng này hẳn phải ngạc nhiên khi tất cả tranh này đều vẽ nàng!
Khi hái hoa, khi đi bộ, khi vui đùa, khi ăn cơm,... không khó nhận ra tất cả đều cùng một người. Bức tranh minh họa quá trình từ bé đến hiện tại của Hạ An An, từng tấm đều được vẽ lại sinh động chân thật.
Từ khi cầm được bút, mỗi khi Mộc Bình Bình được gặp Hạ An An, hắn đều âm thầm ghi nhớ từng khoảnh khắc, họa lại trên giấy. Việc này dần dần trở thành thói quen của Mộc Bình Bình, xem như đó là một phương thức thỏa mãn nỗi nhớ mong cũng như xoa dịu đau đớn trong lòng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Bình là ta - An An là nàng.
FantasyKiếp trước, Mộc Bình Bình vì hồ đồ một lần, cả đời hối hận. Kiếp này, Mộc Bình Bình từng bước sửa sai, cố gắng bù đắp, vì nàng một đời an nhiên. Kiếp trước, Hạ An An vì giữ một chấp niệm, thịt nát xượng tan. Kiếp này, Hạ An An từng bước tránh xa, cố...