Chương 9: Đăng đồ tử + cầm thú.

141 17 3
                                    

*Đăng đồ tử: Yêu râu xanh (còn có một sự tích nhưng dài qua ta không bê vào được).

Gió nhẹ thổi, tiếng huyên náo bên ngoài vẫn không dứt. Tiếng hò hét của nam nhân vang dội, Hạ An An đoán chắc Mẫu Đơn cũng đã bắt đầu ra sân hiến nghệ.

Sau khi thay xong xiêm y sạch sẽ, Hạ An An lấy chiếc chăn trên giường đắp cho hai người Tiểu Thanh và Tiểu Điệp.

Nàng nhìn xung quanh phòng một chút, cầm lên chiếc lược gỗ đến bên cửa sổ. Từ cửa có thể thấy được cảnh sắc bên bờ sông Tịch, hàng liễu yếu ớt rũ xuống như mái tóc mềm mại của giai nhân, lồng đèn treo rực rỡ in bóng vào dòng nước, tiếng tiểu thương rao bán dồn dập, người người qua lại vội vã.

Cùng lúc đó, trên bờ sông Tịch.

Hàn Mặc Dịch trên mặt đeo một chiếc mặt nạ Hắc Vô Thường, dạo bước ven bờ sông, thỉnh thoảng ghé vào vài sạp nhỏ ngắm nghía, thầm than không hổ là Kinh Thành Tây Sở quốc phồn hoa bậc nhất.

Xa xa nghe tiếng reo hò, Hàn Mặc Dịch ngoái đầu lại nhìn những mỹ nhân đang hiến nghệ trên thuyền hoa, lại nhìn lướt qua đám nam nhân ngu ngốc đang mê mẩn kia, nhếch môi khinh bỉ.

Những kẻ vì sắc mà mụ mị đầu óc, đều là những kẻ vô dụng!

Đôi mắt mị hoặc lướt nhẹ qua, tầm mắt Hàn Mặc Dịch chợt dùng lại trên chiếc thuyền hoa lớn nhất, trong ô cửa sổ gần đuôi thuyền. Khuôn mặt ẩn giấu sau mặt nạ sững sờ.

Tiểu cô nương một thân y phục xanh nhạt, làn da trắng nõn như mỡ đông, bàn tay nhỏ bé cầm một chiếc lược gỗ nhỏ chải xuôi theo mái tóc mượt mà, cái mũi nhỏ xinh hơi ửng hồng, đôi môi nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng trong sáng.

Còn có cả đôi mắt được che đậy dưới hàng lông mi dài như cánh bướm kia, đôi mắt trong như ngọc lục bảo trân quý thuần khiết nhất thiên hạ, đen tuyền mà mỹ lệ. Trong hạt ngọc kia dường như chứa cả bầu trời sao đêm, chứa hết tất cả ánh sáng trên đời khiến người ta trầm luân.

Hạ An An như cảm nhận được một luồng khí nóng bỏng, khẽ quay đầu.

Hai ánh mắt chạm vào nhau.

Cũng chính là lúc đó Hàn Mặc Dịch 10 tuổi, khắc sâu hình ảnh của Hạ An An trong lòng.

Vài giây sau, Hàn Mặc Dịch phi thân lên, sử dụng khinh công dẫm lên vài chiếc thuyền lấy đà, thân nhẹ như lông chim tiến về khung cửa sổ đó.

Hạ An An lúc đầu còn tò mò nhìn theo bóng dáng đột nhiên nhảy lên kia, cho đến khi hồi thần lại thì thiếu niên kia đã dùng hai tay bám trụ vào vách tường hai bên, chân đạp lên khung cửa sổ. Dung nhan tà mị ghé sát vào mặt nàng.

Chiếc mặt nạ Hắc Vô Thường phóng đại trước mắt, nét khắc dữ tợn lại không thể che đi nét đẹp của đôi mắt đằng sau, diễm lệ vô song.

Mặt nạ hơi nhúc nhích, Hạ An An nghe rõ mồn một: "Tiểu ngọc lục bảo, ta có thể lấy đi hồn của nàng không?".

Hạ An An như bị sét đánh nhanh chóng lùi về sau, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, hoảng loạn: "Ngươi là ai? Sao lại vào đây?"

Bình Bình là ta - An An là nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ