Chương 10: Bệnh.

115 18 1
                                    

Hạ An An chuyển ánh mắt từ khung cửa sổ sang nhìn nô bộc vừa mới tới, nở nụ cười đáng yêu gật đầu cảm tạ.

Sau khi lay tỉnh Tiểu Thanh và Tiểu Điệp, Hạ An An lên bờ bằng một chiếc thuyền nhỏ rồi được nô bộc đó đưa về phủ bằng xe ngựa.

Khi chỉ còn cách hai phủ nhỏ là đến nơi, Hạ An An gọi bảo nô bộc kia dừng lại, tự mình đi bộ đến. Người kia còn định nói gì đó nhưng đành im lặng chờ ba người xuống rồi đánh xe quay ngược lại.

Ánh trăng mờ nhạt, từ xa xa lại có thể thấy trước cổng Phủ Thái Phó đang dàn một trận thế rầm rộ, người người tập trung ở cửa. Khí thế mãnh liệt khiến người gõ mõ báo canh ngang qua cũng hoảng sợ tăng nhanh bước chân.

Khi Hạ An An vừa đặt chân trước bức tượng hình sư tử kia, ngay lập tức nhận được một tiếng sư tử rống, có thể nói là kinh thiên động địa, tan tác chim muông.

"An nhi, con còn biết đường về sao?!!"

Hạ An An bất đắc dĩ che tai lại, hơi quay đầu lại trợn mắt một cái với Tiểu Thanh đang ở đằng sau, nha đầu kia cảm nhận được một ánh mắt đầy hàn khí thì rụt rụt cổ làm đà điểu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, tự biến bản thân thành người vô hình.

Hạ An An chớp chớp mắt một chút, nahnh chóng sử dụng chiêu cũ.... Ôm đùi mẫu thân!

Nàng lấy tay véo vào đùi mình một cái, nước mắt lập tức đọng trên hai con mắt trong suốt, biểu tình ủy khuất điềm đạm đáng yêu. Hạ An An di chuyển nhanh như chớp tiến đến Hạ phu nhân đang đứng một bên Hạ Tích Thành, ôm đùi bà gắt gao: "Hức..hức... mẫu thân, phụ thân thật hung dữ... An nhi sợ..."

Đầu nhỏ chôn vào váy hoa, đôi vai run rẩy như vừa bị kinh sợ thật lớn. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương, hạ nhân xung quanh nhìn vào cũng cảm thấy tội nghiệp, ngay cả Hạ Tích Thành vừa mở miệng mắng cũng phải ngẫm lại xem bản thân có quá hung dữ không...

Hạ phu nhân nhìn nữ nhi yêu quí của mình vẫn còn run run ủy khuất, hung tợn ngước mắt về phía phu quân bên cạnh mình: "Ông đang mắng con ai đấy?!?"

Hạ Tích Thành giật mình, nhìn Bích Liễu vừa vỗ lưng an ủi nữ nhi vừa trợn mắt về phía ông, oan khuất tột cùng. Phu nhân, lúc nãy bà còn bảo chờ An nhi về nhà sẽ cho nó một trận, bây giờ ta chỉ mắng một câu thôi mà sao lại gây tội rồi...

"Phu nhân, nàng không thể mềm lòng như vậy được. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, may mà hôm nay còn có thể về nhà, lỡ như lần sau ra ngoài lại gặp chuyện gì nguy hiểm thì biết làm sao?"

Hạ phu nhân suy nghĩ thấy cũng đúng, nhẹ ôm Hạ An An trong lòng, mềm nhẹ khuyên bảo: "An nhi, lần sau đi đâu cũng phải thông báo cho chúng ta biết để cử người hoặc bảo hai ca ca đi theo. Nếu như con cứ tùy hứng như vậy, ta và phụ thân con sẽ lo, biết không?"

Hạ Ngâm và Hạ Xuyên lúc nãy đến giờ vẫn im lặng nghe được thì gật đầu đồng tình.

Hạ An An tự biết bản thân đuối lý, nằm ở trong lòng mẫu thân lẩm nhẩm: "Tối hôm qua con có ghé qua phòng người xin phép, tại thấy mẫu thân đang ăn hiếp phụ thân nên con mới không dám vào đấy chứ... "

Bình Bình là ta - An An là nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ