Cánh hoa đào tháng ba nở khắp nơi, rơi rụng lả tả trên vạt áo của người lữ khách.
Mộc Bình Bình đứng trước cửa phủ Thái Phó, khẽ giơ tay lên đón một cánh hoa rơi lạc vào lòng bàn tay, nắm chặt.
Trong đầu hiện lên lời nói của Hạ Ngâm: Đoàn sứ giả của Đông Sở quốc đang vượt qua núi Thanh Phong tiến đến nước Tây Sở, dự kiến hai ngày này sẽ tới. Ta cùng Xuyên vì xấp xỉ tuổi của Dịch Vương nên được lệnh sẽ dẫn Dịch Vương đi thăm quan Kinh Thành. Cũng không biết vị Vương gia này là hạng người thế nào...
Hàn Mặc Dịch.
Đến bây giờ Mộc Bình Bình cũng không biết kiếp trước Hàn Mặc Dịch và Hạ An An gặp nhau lúc nào, cũng không hiểu nguyên do tại sao Hàn Mặc Dịch lại cố chấp với Hạ An An như vậy. Vì Hạ An An, Hàn Mặc Dịch đã từng xin chiếu chỉ liên hôn giữa hai quốc gia, may mắn thay Hạ Thái Phó nhanh chóng gả Hạ An An cho Mộc Bình Bình để tránh thánh chỉ này.
Hắn cần phải tìm mọi cách ngăn cản Hàn Mặc Dịch nhìn thấy nàng. Đặc biệt là khi hai ca ca của Hạ An An làm người bầu bạn cùng Hàn Mặc Dịch trong suốt thời gian đi sứ.
Mộc Bình Bình nhăn mày, thả cánh hoa không biết đã bị hắn vò nát từ lúc nào xuống đất. Bước chân xuống bậc thang trước phủ Thái Phó, trước đó, hắn có việc phải làm.
Nhảy lên xe ngựa, phu xe cúi đầu hướng về phía Mộc Bình Bình: "Tiểu vương gia muốn đi đâu không ạ?"
"Đến miếu hoang ở thành Tây." Nói xong Mộc Bình Bình buông rèm xuống, ngồi vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Phu xe nghe vậy thì ngạc nhiên một chút, cũng không dám nói gì bắt đầu ra hiệu cho ngựa lên đường.
Dù ở trong một Kinh Thành phồn hoa như thế nào cũng không thể tránh khỏi có những góc bẩn thỉu hèn kém. Ví dụ như thành Tây của Kinh Thành Tây Sở quốc.
Nơi đây là nơi tập trung của các hộ nghèo, không phải nông dân chỉ có một vài tấc đất kiếm sống thì cũng là những kẻ làm thuê phải lăn lộn cực nhọc để sống sót. Đây cũng là nơi tập trung của đông đảo ăn mày ở Kinh Thành, phần lớn sẽ tập trung ở miếu hoang để qua đêm.
Mộc Bình Bình nhìn tòa miếu cũ nát trước mắt, sơn vôi theo năm tháng đã tróc đi hầu như không còn gì, để lộ gạch đá lởm chởm, mái ngói bể nát chẳng che được bao nhiêu nắng, tuy tồi tàn nhưng đây lại là nơi ở lý tưởng của những người không có nhà.
Hắn nhấc chân bước đến, không sợ bạch y bị vấy bẩn bởi bùn lầy. Khi đến trước cửa miếu, đôi mắt hoa đào nhanh chóng nhìn một lượt khắp phòng, giờ này thì hầu hết ăn mày đều chia nhau sang các phố để ăn xin, chỉ có hai bóng dáng gầy nhỏ ở góc miếu.
Một người nằm trên chiếc chiếu rách, không để lộ mặt, chỉ thấy được cánh tay gầy trơ xương để lộ ngoài chiếu, một người khác thì nằm dựa trên cây cột, mái tóc bù xù bẩn thỉu, làn da ngăm đen thối rửa. Vừa nhìn Mộc Bình Bình đã biết hai người này không phải ai khác, đó là Tư Hoành và Tư Pháp.
Kiếp trước, Tư Hoành và Tư Pháp đều là thị vệ thân cận của Mộc Bình Bình. Năm hắn 8 tuổi, trong một lần đi dạo phố thì hai người này nhảy ra mưu đồ cướp túi tiền của hắn. Tất nhiên là không thành công, sau khi biết được hoàn cảnh của hai huynh đệ thì hắn thu nhận về phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Bình là ta - An An là nàng.
FantasyKiếp trước, Mộc Bình Bình vì hồ đồ một lần, cả đời hối hận. Kiếp này, Mộc Bình Bình từng bước sửa sai, cố gắng bù đắp, vì nàng một đời an nhiên. Kiếp trước, Hạ An An vì giữ một chấp niệm, thịt nát xượng tan. Kiếp này, Hạ An An từng bước tránh xa, cố...