Những thứ dân liều mạng kia cuối cùng cũng biết điều,thấy đột nhiên xuất hiện một người xen vào chuyện của người khác hơn nữa ăn mặc không tầm thường, vả lại thân thủ rất cao biết không dễ đối phó bọn họ lập tức lăn một vòng vừa chửi vừa trốn.
Trương Nghệ Hưng nhìn người đàn ông trước mắt,cậu cho tới bây giờ không phải loại mê dzai,làm liên tục hai giới người mẫu bên người cậu không thiếu công tử tuấn mỹ cùng người theo đuổi,nhưng cậu chưa bao giờ nhìn lâu một chút.Ít nhất những người đó không cho cậu cảm giác hoảng sợ.
Trừ Lộc Hàm,đây là người thứ hai khiến cậu kinh ngạc quên thở,quên phải dời đi tầm mắt.
Giống như năm tháng lặng lẽ,thời gian vào giờ khắc này dường như ngừng lại,rõ ràng có thể nghe được tiếng tim đập của mình lại quên mất nguy hiểm chung quanh .Người đàn ông này khí thế mạnh mẽ bức người.
Cơ hồ có thể so sánh với gượng mặt anh tuấn trên mặt báo hoa kỳ,mi mục như họa,sóng mắt thâm thúy,vóc người cao gầy đúng tỷ lệ hoàng kim,làn da trắng nõn, vô luận nhìn thế nào cũng như tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất.
Nếu như Lộc Hàm làm cho người ta cảm giác lạnh,thì. . . . . . hắn chính là tà!
Chưa từng có người chỉ mặc áo sơ mi trắng lại đẹp mắt như vậy,có ý vị như vậy,tà mị như vậy!
Bởi vì trước đó khoác áo vest cho cậu nên hiện tại trên người hắn tạm thời chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn giản,hai nút trên áo sơ mi không được cài để lộ lồng ngực,ống tay áo được xoắn lên lộ ra cổ tay trắn mịn có lực.
Gió nhẹ thổi lên vài sợi tóc trên trán hắn,vừa lúc che khuất ánh mắt động lòng người,thiếu một phần áp bách nhưng nhiều thêm một phần gian tà dao động đối phương.
Hắn trầm ổn như một gốc cây đứng thẳng,cách cậu không đến hai bước,khóe miệng khẽ nhếch cười nhìn thẳng vào mắt cậu.
Một khắc đó Trương Nghệ Hưng cảm thấy hắn chính là yêu nghiệt,không có vẻ mặt đứng đắn như hôm nay đến xem buổi tranh tài của các người mẫu,mặt không đổi sắc nhưng lại phát ra cảm giác mị hoặc!
Theo trực giác của cậu người này rất nguy hiểm không chọc nổi,phải luôn nhắc nhở bản thân không được rơi vào cái bẫy giăng sẵn.
Hắn và Lộc Hàm tuyệt đối đều là đại tổng trong giới thương nghiệp hoặc trong các lĩnh vực khác.
Không biết sau này khi hai người đứng chung một chỗ ai sẽ ưu tứ hơn,là bạn bè thì tốt,nếu như thành kẻ địch thì sẽ thế nào đây?
Trương Nghệ Hưng đang suy nghĩ lung tung,lại thấy hắn nháy mắt một cái, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
——— giọng của hắn không lạnh lùng giống Lộc Hàm lại giống nhau rất dễ nghe.Rất trầm thấp,rất có từ tính.
Thu hồi tinh thần và tỉnh táo,Trương Nghệ Hưng lễ phép gật đầu: “Vị tiên sinh này,ngài khỏe chứ,tôi không sao,mới vừa rồi cám ơn ngài đã ra tay cứu tôi. A, Còn nữa…ban ngày cũng cám ơn ngài cho tôi mượn áo vest,hiện tại nhân cơ hội này trả lại cho ngài.”
“Tôi tên Ngô Thế Huân.Trương công tử không cần phải khách khí,đêm khuya rất dễ bị cảm,chiếc áo ấy cậu cứ tiếp tục giữ lại dùng.” Hắn tự tay nhận lấy áo khoác,lại lần nữa đem áo khoác khoách lên trên vai mỏng manh của Trương Nghệ Hưng
Đang kinh ngạc hắn làm sao biết tên cậu,rồi lại chợt cười mình thật ngốc,ban ngày hắn đã xem cậu trình diễn thời trang,hơn nữa cậu là nhân vật công chúng,hắn biết cũng không có gì kỳ lạ.
Vừa định cám ơn lần nữa,đột nhiên phát hiện Ngô Thế Huâ vì khoác áo cho cậu mà khoảng cách cả hai thật gần! !