Gió đêm có chút lạnh,không biết có phải gặp ảo giác không ngược lại cảm thấy hơi thở Ngô Thế Huân có chút nóng.
Hơi thở của hắn lướt qua nơi cổ trơn bóng như ngọc,có chút nóng,cũng có chút nhột,Trương Nghệ Hưng không nhịn được co rúm lại một chỗ.
“Chàng trai,cậu sợ tôi?” Ngô Thế Huân cố ý tiếp cận vành tai của cậu,khóe môi khẽ nhếch mang theo nụ cười,nói thật mờ ám.
“Không. . . . . . Không phải,tôi đang lạnh đấy?Tối vậy tôi lạnh cũng bình thường mà.” Trương Nghệ Hưng mở miệng nói dối.
“Còn lạnh sao? Đi,đi lên xe tôi,tôi đưa cậu về nhà.” Hắn tiếp tục nói chuyện bên tai cậu giống như rút ngắn khoảng cách giữa cậu và hắn,còn làm động tác mập mờ như là chuyện đương nhiên,giống như bọn họ không phải hôm nay mới biết mà đã rất nhiều rất nhiều năm,quen thuộc như người yêu.
Điều này khiến Trương Nghệ Hưng có chút lúng túng xấu hổ,tại sao giống như hai người đang yêu nhau nha? Cậu quen hắn lắm sao? . . . . . . Lại nói mùi vị khoan khoái nhẹ nhàng trên người hắn cực kỳ dễ ngửi,chắc chắn là người rất thích sạch sẽ!
Trương Nghệ Hưng trong lòng thầm mắng bản thân cũng bắt đầu mê dzai rồi,đang định giữ tỉnh táo cách xa hắn một chút nhưng Ngô Thế Huân căn bản không cho cậu cơ hội từ chối,cũng không để cho cậu một mình xấu hổ,hắn đã tự tiện nắm tay cậu đi về phía trước.
Nhiệt độ trong tay hắn truyền sang tay cậu,Trương Nghệ Hưng lập tức cảm thấy một loại yên ổn,khỏe mạnh mà có lực!
Bàn tay của hắn dày rộng,ngón tay thon dài trắng nõn nắm cổ tay mảnh khảnh của cậu như một cái vòng tay không gì phá nổi,bị hắn nắm tay kéo đi,cậu có một cảm giác giống đã tìm được người chồng một đời một kiếp cũng không buôn tay mình.
Nhưng . . . . . . mới được hai bước,Ngô Thế Huân lại đột nhiên dừng bước!Thế nên Trương Nghệ Hưng không kịp phản ứng trực tiếp đụng vào lưng hắn.
“. . . . . . A.” Bị đụng có chút đau,Trương Nghệ Hưng vừa định đưa tay xoa lên,lại bị Ngô Thế Huân ôm ngang người! Trời ạ,trong nháy mắt bay lên trời người mất đi thăng bằng khiến Trương Nghệ Hưng hoảng sợ không thôi,bàn tay vươn ra chuẩn bị xoa trán thoáng cái hốt hoảng ôm cổ Ngô Thế Huân.
Ack,tư thế này làm hai người càng thân mật mập mờ. . . . . .
Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ nhích đến gần ai,ngay cả Lộc Hàm luôn thầm mến cũng chưa ôm qua cậu.Trong khoảng thời gian ngắn hai má cậu đỏ bừng,ngượng ngùng không thôi,một đôi mắt to như nai con thấp thỏm nhìn hắn,rất nhẹ rất nhẹ hỏi: “Anh. . . . . . Tại sao muốn. . . . . .” Ôm tôi? Hai chữ này thật sự hỏi không được.
Ngô Thế Huân giống như đóan được cậu đang nghĩ gì,nhìn đôi má đỏ hồng của cậu tâm tình thật tốt cảm thấy rất thú vị cho nên cười một cái! Nụ cười này ngay cả ánh trăng ủ ê phai nhạt,ai nói chỉ có phụ nữ cười mới khuynh thành? Người đàn ông trước mắt này chỉ có hơn không kém!
Hắn cười Trương Nghệ Hưng mới nhìn thấy trên gương mặt anh tuấn bức người ,chậc chậc,tôn lên khuôn mặt tinh xảo không có chút nào tỳ vết đúng là rất yêu nghiệt. . . . . .
“Chân Trương công tử bị thương,tôi ôm cậu lên xe là chuyện phải làm” Trương Nghệ Hưng sững sờ nhìn mặt hắn,trong hoảng hốt nghe ra tâm trạng của hắn rất tốt khi nói câu này.