Vô cùng khó khăn mới đỡ được Thế Huân đến phòng khách sạn,Trương Nghệ Hưng mệt mỏi đến sắp hư thoát.
Vừa đỡ Thế Huân nằm vào trên giường,Trương Nghệ Hưng mở to miệng thở gấp hai bàn tay rũ xuống bên giường đột nhiên bị. . . . . . Thế Huân bắt được!
Thế Huân chậm rãi mở mắt,sau đó trên gương mặt tái nhợt cùng con ngươi thâm thúy như biển tất cả đều là nét cười!
Đã lúc nào rồi hắn còn cười! Chẳng qua.hắn. . . . . . Hắn. . . . . . Hắn tỉnh lúc nào?
Người này tỉnh tại sao không nói sớm một tiếng? Hại cậu nửa đỡ nửa cõng cực khổ mới vào được phòng này!
Thấy dáng vẻ thật đáng yêu của cậu Thế Huân cười nhẹ thành tiếng,căn dặn : “Trước tiên phải khóa cửa phòng.”
Trương Nghệ Hưng mở to hai mắt.Đúng vậy,nếu không khóa trái cửa chút nữa phục vụ đi vào tặng đồ,ngộ nhỡ không gõ cửa đã xuông vào nhìn thấy nhiều vết máu thì phiền phức lắm.
Biết được tốt xấu trong truyện này, không dám ầm ĩ trể nãi,ngoan ngoãn gật đầu một cái: “Ừ”
Thế Huân nhìn bóng lưng Trương Nghệ Hưng đi đóng cửa,nụ cười của hắn lập tức biến mất,lông mày hai bên nhíu lại,chàng trai trước mắt rất hiền lành,rất ngây thơ,rất có tinh thần trọng nghĩa,thuần trắng như tờ giấy,mà từ hôm nay trở đi cậu không biết số mạng của mình đã gắn liền chặc chẽ với hắn. . . . .
“Này,anh rốt cuộc tỉnh lúc nào? Tại sao không mở miệng nói,anh có biết vừa rồi tôi rất sợ ,không dám cho bất luận kẻ nào đến gần anh,sợ để lộ vết thương trên người anh,nhưng cõng một người vóc dáng cao lớn như anh thiếu chút nữa mệt chết tôi đấy!” Trương Nghệ Hưng khóa trái cửa trở lại,phe phẩy cánh tay nhức mỏi nói.
“Ừ,tôi hiểu cũng biết rõ,cậu cực khổ rồi,cám ơn cậu.Tôi tuy đã tỉnh nhưng hiện tại vẫn rất yếu,cộng với chảy máu quá nhiều không cách nào tự mình lấy đạn,tiếp theo phải làm phiền cậu rồi.” Thế Huân bình tĩnh nhìn cậu,tùy tiện đem tính mạng của mình giao cho cậu.
Trương Nghệ Hưng liên tiếp xua tay,hoảng sợ lắc đầu như trống bỏi: “Không được không được!Một người đang sống tốt,anh sẽ bị tôi giết chết mất! Tôi . . . . . Tôi đi tìm bác sĩ cho anh có được không?”
“Không,không kịp rồi,chờ cậu mời bác sĩ tới,tôi đã chết.Cậu,tới đây.” Thế Huân nén đau đớn,giơ cánh tay yếu đuối ngoắc với Trương Nghệ Hưng.
Không biết tại sao,cảm giác bộ dáng này của hắn hợp với gương mặt tuấn mỹ vừa yêu nghiệt,thật sự làm cậu không đành lòng cự tuyệt. Nếu đổi lại những người khác chỉ sợ lên núi đao xuống biển lửa không chừng đã sớm nhào đi?
Trương Nghệ Hưng thật sự rất lo lắng vết thương trên người hắn chuyển biến xấu,cho nên khi hắn vẫy tay về phía cậu,cậu vội vàng chạy tới kiểm tra vết thương của hắn.
Không để ý hai người lại thật gần,cậu run rẩy cởi áo sơ mi trắng của hắn.
Máu tươi đã sớm nhiễm đỏ khắp lồng ngực hắn. . . . . .
Lần đầu tiên nhìn thấy vết thương,Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa khóc thành tiếng,trong mắt cậu cố nén nước mắt,run rẩy ngẩn đầu hỏi hắn: “Nhất định. . . . . . Rất đau phải không?”
Thân thể hắn hoàn mỹ vô khuyết nhưng sau này nơi gần tim sẽ vĩnh viễn lưu lại vết sẹo. Đều bởi cậu liên lụy người giỏi như hắn bị thương. Trương Nghệ Hưng đau lòng không thôi.
Cậu run lên một cái lông mi thật dài nhuộm nước mắt,giống như cánh bươm bướm vẫy vẫy,khiêu khích trái tim của Thế Huân.
Trừ người mẹ đã chết,đây là lần đầu tiên có người vì lo lắng cho hắn mà khóc.
Tay của hắn bất giác duỗi tới gương mặt trắng mịn mềm nhẵn của cậu