Chap 22

1K 135 15
                                    


Sau phi vụ hiểu lầm, Park Woojin đúng là cả ngày hôm đó dính lấy t/b. Trưa thì đòi đưa cô đi ăn, chiều lại đòi dắt đi công viên giải trí. Đến tối thì t/b tưởng anh thả cho cô tí không khí để thở nhưng không. Lầm to. Woojin gọi điện cho anh chị chủ ở Starbuck nhờ trang trí quán đẹp đẹp một chút rồi mua cả đống đồ linh tinh xinh xẻo qua đó. Sinh nhật t/b cơ mà. Phải làm cho cô ấy bất ngờ chứ.

Tối hôm đó Starbuck không phục vụ khách vì đã để làm sinh nhật cho t/b. Đôi vợ chồng mới cưới đi trăng mật về có mua quà sinh nhật cho cô luôn rồi. Woojin gọi điện cho Naeun, nhờ con bé tới giúp anh nữa vì một mình anh làm không nổi. 7 rưỡi tối, Starbuck lung linh toàn hoa và bóng bay cùng với mấy đứa bạn của t/b đã tụ tập đủ, chỉ chờ mỗi t/b nữa thôi. Vì là cô không hề biết gì cả nên khi Woojin gọi cô tới quán, cô mới lờ mờ đoán ra. Gọi tới Starbuck thì chắc là vợ chồng chị Soyeon có chuẩn bị gì cho cô rồi. Chọn một chiếc váy liền màu xanh ngọc, cô đeo túi xách rồi tới quán cà phê. Đẩy cửa quán vào nhưng tất cả chỉ là một mảng tối om, không nhìn thấy gì cả, t/b bước vào quán. Đang định đi tới chỗ công tắc để mở đèn thì bỗng dưng đèn vụt sáng. Quay lại đằng sau thấy mọi người đang hát chúc mừng sinh nhật mình, cô vô cùng bất ngờ. Có vợ chồng chị Soyeon, có Naeun, có mấy đứa bạn của cô, có cả Daniel. Nhưng chưa thấy bóng dáng Park Woojin đâu. Cô chờ mọi người hát xong rồi vui mừng vỗ tay cảm ơn thì Park Woojin từ đằng sau ôm chầm lấy cô.

- Chúc mừng sinh nhật, bạn gái của anh.

- Woojin?

- Sao hả? Bất ngờ không?

- Là anh với mọi người đã chuẩn bị sao?

- Đúng thế. Buổi chiều muốn kéo em ra ngoài đi chơi là để mọi người giúp anh trang trí.

- Mọi người thật là... Thực sự cảm ơn nhiều lắmmmmmmm luôn~~

- Còn nữa. Anh có quà tặng em.

Woojin đưa cho bạn một chiếc bánh kem kèm theo là một túi giấy màu nâu. Nhận lấy bánh và quà từ tay anh, bạn liền mở ra xem thử. Trong cái túi màu nâu đầu tiên là bó hoa kiều mạch rất xinh. Tiếp đó là một chiếc mặt dây chuyền pha lê. Bên trong mặt đá có một nhánh hoa nhỏ. Cũng là hoa kiều mạch.

- Hoa kiều mạch?

- Em có biết ý nghĩa của hoa kiều mạch là gì không?

- Là gì?

- Nhân duyên. Gặp được em là một điều tuyệt vời nhất trong đời anh.

Hai mắt t/b sóng sánh nước từ khi mọi người hát mừng sinh nhật, nay đã trào ra từ giây phút Woojin nói ra câu vừa rồi. Anh dang tay ôm lấy cô thật chặt, khẽ giọng nói nhỏ.

- Mừng sinh nhật tuổi 20 của em. Mong rằng sau này có thể cùng em đón thật nhiều lần sinh nhật nữa. Không hứa sẽ bên em mãi mãi nhưng hứa sẽ ở cạnh em những lúc em cần nhất! Park Woojin chỉ thương mỗi em thôi!

Quần chúng xung quanh hò hét ầm ĩ, Song Naeun thấy đứa bạn thân của mình tìm được một anh bồ quá sức tuyệt vời cũng mừng mà khóc theo. Kang Daniel đứng kế bên liền dỗ dành Naeun. Mà tiện đây nói luôn, ngay cái ngày t/b gặp lại Bae Jinyoung thì Naeun quyết tâm hùng hổ đạp cửa phòng của thầy giáo thực tập Kang Daniel, hét ầm lên "Kang Daniel em thích anh! Một là làm người yêu em, hai là làm người em yêu. Anh mau chọn đi!". Vốn người Kang Daniel đang để ý chính là Naeun nên hơi bất ngờ một tí. Song cũng kéo Naeun ra ngoài hét vào mặt "Ừ, hẹn hò đi!". Và thế là đùng một cái, sau ngày đó hai người này yêu nhau luôn. Không cần Woojin với t/b làm mối cũng đến được với nhau. Cái đấy gọi là cơ duyên à?

Ừm, còn về phía Bae Jinyoung thì sau khi đặt dấu chấm cho mối tình đơn phương của cậu với Jung t/b ngày hôm đó, mấy ngày đầu thì thấy hơi không quen. Cơ mà giờ thì ổn nhiều rồi. Đẹp trai lại giỏi như thế, em nào không thích gái nào không mê. Thế mà trồng cây si t/b mất mấy năm liền. Đi du học tận đẩu tận đâu cũng mong ngóng cô gái tên t/b. Giải quyết được hiểu lầm với Park Woojin thì cả hai cũng thoải mái với nhau. Buổi tối hôm nay Woojin cũng mời Jinyoung tới cơ mà bận việc gia đình nên cậu không đến mừng sinh nhật t/b được. Jung t/b thấy mọi người đến rõ đông đủ, thiếu Bae Jinyoung thì gọi hỏi. Vì cậu ấy không đến dự sinh nhật mình nên cô quyết định ngày mai gửi cho Jinyoung cả tấn tôm hùm =)))))))

Kết thúc buổi sinh nhật vừa nhiều tiếng cười phơ lớ hớn hở với tiếng khóc vì xúc động, Daniel, Woojin, Naeun và t/b cùng nhau đi bộ dọc bờ sông Hàn. Tháng sau là mùa xuân tới, cũng sắp đến lúc t/b và Naeun phải chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân của trường rồi. Vì rất nhiều công việc nên có lẽ mấy kẻ yêu đương này không có nhiều thời gian để hẹn hò đâu. Đi được một lúc thì Daniel nói đưa Naeun về trước. Thế là chỉ còn Woojin và t/b.

Jung t/b kéo anh vào quán ăn gần đó, tự động gọi một đĩa bánh gạo cay kèm theo hai chai soju. Vì hôm nay cô đã là người lớn rồi nhé. Sẽ được về khuya hơn, được uống đồ có cồn nữa~

- Anh này, hôm nay em sẽ uống soju nhé?

- Ừ. Uống một chút cũng được mà.

Mở nắp chai rượu, Woojin rót vào chén nhỏ cho t/b một ít rồi nâng chén.

- Chúc mừng bé con đã chính thức là người lớn!

- Ầy đừng gọi em là bé con nữa mà.

- Em có lớn nữa thì vẫn là bé con của anh thôi!

-------------------------------------------

Ayyo :)))) hình như là do tôi thích mùa đông quá nên chả nỡ chuyển mùa của truyện luôn í :v Cứ thích để mùa đông tình cảm lãng mạn quàiiiiii.

À còn một chuyện nữa, mấy cô thấy tôi để background music như những chap gần đây có ổn không? Vì tôi chọn nhạc theo diễn biến chap í. Muốn cho nó sinh động tẹo nên mới chèn. Nếu các cô không thích thì tôi sẽ chỉ để hình bình thường thôi nhé?

[IMAGINE - PARK WOOJIN] Nắng có đẹp như nụ cười của anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ