Chap 2

2.3K 198 14
                                    



- Đến nhà em rồi. Cảm ơn anh đã cho em đi cùng.

- Nhà em ở đây sao?

-Vâng đây là nhà em.

- Em sống một mình?

- Đúng ạ. Nhà em ở Daegu. Vì học đại học nên em mới chuyển ra đây sống.

- Con gái sống một mình nguy hiểm lắm. Em cẩn thận nhé.

- Vâng ạ! Tuyết rơi càng nhiều rồi. Anh nên về đi ạ!

-Ừ được rồi. Em vào nhà đi.

- Em chào anh!

- Chào em, t/b.

- Anh đi đường cần thận.

Vào nhà, cô khoá cửa cận thận, lên phòng rồi lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu. Rồi ụp mặt vào gối chân tay vung loạn xạ.

- Ahhhhhh xấu hổ quáaaaaaaaa!!!! Anh ấy đưa mình về.

Vừa kêu cô vừa tháo chiếc khăn quàng trên cổ ra. Khăn len màu đỏ đun rất ấm. Lúc anh quàng vào cổ cô vẫn còn vương lại hơi ấm của anh. Mùi quế thoang thoảng. Cô thích mùi quế. Vừa nhẹ nhàng vừa thư thái. Gấp gọn chiếc khăn, cô đặt vào hộp cái hộp nhỏ, mai đến trường sẽ trả cho anh.

*Ting*

Điện thoại rung báo tin nhắn kakao.   T/b đặt hộp xuống bàn, mở điện thoại xem. Là từ số lạ.

???: Xin chào!

t/b.justbehappy: Vâng xin chào! Ai vậy ạ?

???: Anh đây.

t/b.justbehappy: Anh?

???: Park Woojin.

t/b.justbehappy: A vâng ạ. Em đây ạ.

???: Em chưa ngủ sao?

t/b.justbehappy: Em chưa ạ. Em đang dọn dẹp lại nhà.

???: Muộn rồi sao lại dọn nhà?

t/b.justbehappy: Em quen rồi ạ. Ngày nào đi làm về em cũng dọn hết.

???: Chăm quá nhỉ?

t/b.justbehappy: Vâng từ nhỏ em đã vậy rồi. À mai đi học em trả khăn cho anh.

???: Ừ.

t/b.justbehappy: Mà sao anh lại có kakao của em?

???: Insta của em có ghi.

t/b.justbehappy: À vâng đúng rồi.

???: Ừm... mai nếu mang khăn cho anh thì mai anh qua lớp em nhé?

t/b.justbehappy: Vâng được ạ!

???: Ngủ ngon t/b.

t/b.justbehappy: Anh ngủ ngon.

- Ôi thánh thần ơi hôm nay ngày gì vậyyyyyy? Sao thích quá anh ấy nhắn tin cho mình luôn ahhhhhh~~~   Nào t/b phải bình tĩnh lạiiiiiiii!! Gào nữa hàng xóm sẽ mắng mất. Giờ phải đi ngủ thôi.

[IMAGINE - PARK WOOJIN] Nắng có đẹp như nụ cười của anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ