Chap 31

719 90 2
                                    



Lễ hội diễn ra suốt cả ngày. Đồng nghĩa với việc gian hàng của các lớp phải luôn có người trực. Phía gian hàng đồ ăn của lớp t/b là khổ nhất. Khách tới hết nhóm này tới đoàn khác. Năm sáu đứa vội vàng lấy đồ cho khách rồi thanh toán miệt mài. Xế chiều khách vơi dần, Jung t/b thở dài. Thôi thì cả năm mới có một lần lễ hội, mệt một chút cũng chẳng sao. Các gian hàng lục đục dọn dẹp rồi trở về nhà. Hiệu trưởng chỉ cho phép lễ hội từ sáng tới chiều muộn nên đương nhiên buổi tối sinh viên sẽ được nghỉ ngơi. Naeun chạy đến khoác tay t/b luyên thuyên một hồi. Nó kể nào là sáng nay có nhiều trai đẹp đến lễ hội, nào là em này vừa cao vừa đẹp giai, em kia tuy không cao lắm nhưng vẫn đẹp trai. Thao thao bất tuyệt không biết trời đất là gì, báo hại t/b phải cho nó một cốc vào đầu.

- Daniel mà biết cậu mê trai thế này thì sao nhỉ?

- Cậu nghĩ tớ sẽ bị sao?

- Chậc, không biết nữa.

- Ây dà Jung nô tỳ, cậu đúng là quá chán đời luôn. Trai đẹp trai trẻ chỉ để ngắm thôi. Kang Daniel mới là chân ái đời bổn cung haha.

- Ừm, tạm chấp nhận. Xem ra vẫn biết đặt người yêu lên đầu.

- Chứ còn saoooooo.

Hai đứa con gái đi về phía cổng thì tách nhau ra. Naeun bảo tối nay phải đi ăn cơm với cơ quan của ba nên đành về trước. Jung t/b  đứng ở cổng trường chờ 'ai đấy'. Tầm hai ba phút sau, từ xa tự nhiên ù ù đến một anh đẹp giai nhảy tới ôm t/b gọn vào lòng. Giật mình rồi ngửi được mùi hương quế quen thuộc, t/b gỡ cánh tay đang ôm chặt cứng mình rồi trách móc.

- Đang đứng ở cổng trường mà. Người ta nhìn kia kìa.

- Cho họ nhìn.

- Anh hâm à.

- Yêu em nên mới hâm đó.

Woojin trượt xuống nắm tay t/b rồi mới chịu kéo cô đi về. Trên đường cứ dặn dò cô mãi không biết chán. Nào là đang chuyển mùa nhớ giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ.... làm cô nghe chán quá phải quay qua hôn vào cái mỏ cứ liến thoắng kia một cái.

- Hử?

- Đúng là bảo anh như chim sẻ không sai chút nào.

Park Woojin thấy em người yêu chủ động nên mừng như được mùa.

- Nếu nói nhiều xong được em hôn như này thì anh nói cả ngày luôn.

- Biến thái.

- Sao hả sao hả ai biến thái cơ?~~

- Park Woojin.

- Thế mà cũng có người yêu đó nha.

- Xuỳ xuỳ. Mau về nhà thôi nào muộn rồi.

- Tuân lệnh vợ đại nhân.

- Ai là vợ anh chứ?

- Đằng nào chả lấy anh?

- Không thèmmmmmm.

- Thì thôi anh hỏi cưới em là được.

Về đến nhà t/b thì anh giai họ Park cứ nhì nhèo mãi chẳng thôi. T/b chặn cửa không cho anh vào nhà. Thế là Woojin rút luôn điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Alo mẹ ạ?"

"Vâng tối nay con ăn cơm ở ngoài. Mẹ với mọi người không cần chờ con đâu."

"Ăn xong con sẽ về nha. Ba mẹ ăn cơm trước đi."

. . .

Jung t/b chứng kiến quá trình anh người yêu nhất quyết như thế, gọi luôn cho cả ba mẹ cắt cơm.

- T/b mở cửaaaaaaaaaa. Huhu em nhẫn tâm để người yêu em chết đói và cô đơn ngoài này ư huhu. Jung t/b hết thương anh rồi huhu tôi khổ quáaaaa.

T/b vội vội vàng vàng mở cửa kéo Woojin vào nhà. Tay bịt luôn miệng anh để ngăn bất cứ âm thanh gì lọt ra nữa.

- Anh muốn hàng xóm sang mắng chết em luôn à?

- Tại em không cho anh vào nhà.

- Trời ạ sao anh lại trẻ con thế chứ.

Miệng thì mắng anh như cô vẫn đi vào bếp đeo tạp dề nấu cơm. Số Park Woojin thực sự quá là may mắn đi. Vớ được cô người yêu vừa ngoan hiền lại xinh đẹp. Quan trọng là biết nấu ăn, nữ công gia chánh như thế đúng thật là quá mức tuyệt vời đi. Chỉ có mỗi cái hay ngại nên Woojin trêu chọc cô được thôi chứ nói thẳng ra, Jung t/b đang là hình mẫu 'con dâu đảm' trong mắt nhiều phụ huynh đấy nha.

Lóc cóc chui vào bếp nấu cơm cùng cô, Woojin cứ một lát lại lợi dụng, thơm vào má cô một cái rồi tỉnh bơ tiếp tục rửa rau. Thi thoảng còn hát hò mấy câu chẳng biết là bài hát nào. Bác hàng xóm gần nhà cô mở tiệm bánh tokbokki. Mang sang cho cô một ít thì thấy cảnh tượng cô với Woojin nấu cơm mà cứ thắc mắc mãi. Không biết cái t/b lấy chồng từ bao giờ.

Bàn ăn với toàn món Woojin thích được dọn dần ra. Cộng thêm một bát bánh gạo cay bác hàng xóm cho nữa, đủ khả năng giúp cho t/b có thể bay nhảy nhiệt tình.


Lễ hội mùa xuân trường đại học Seoul kết thúc, thời gian cũng cứ thế trôi vèo vèo nhanh như chó chạy ngoài đồng. Sinh viên năm nhất Jung t/b giờ đã lên năm hai, Park Woojin thì năm cuối. Một ngày của t/b và Woojin diễn ra vẫn như cũ. Sáng thì ăn sáng nhà t/b, tới trường học rồi trưa ở can-teen, chiều lại về cùng nhau. Dạo gần đây Woojin phải về nhà nhiều vì ba anh bận việc công ty. Thế nhưng cứ vác mặt về nhà là mẹ Woojin chỉ muốn tống anh đi luôn. Lý do hết sức đơn giản. Mẹ bảo Woojin dọn đồ sang nhà t/b ở luôn cũng được cho mẹ đỡ đau đầu. Nhìn vậy chứ ở nhà anh cũng không khác mấy đứa học sinh cấp 2. Việc nhà ít khi phải đụng tay, chỉ tranh rửa bát với cô giúp việc. Vì Woojin nói rửa bát thành thạo sau này còn giúp vợ nữa =)))))))

Một buổi tối khi cả anh và t/b đang làm ở Starbuck, t/b mới tò mò mà hỏi anh. Cô chưa đến nhà anh bao giờ cả. Toàn là anh đến nhà cô. Mà trong khi cả ba mẹ Woojin đều muốn t/b đến nhà chơi vài lần. Nhưng do ngại nên mãi cô cũng không dám đến.

- Anh, cuối tuần này được nghỉ lễ hai ngày liền đó.

- Ừ? Muốn đi đâu chơi không?

- À thì... em đang suy nghĩ...

- Nghĩ gì?

- Đến nhà anh chơi.

- Thật á??!!!!!! Muốn ra mắt nhà chồng à?

- Cái gì mà ra mắt??!!!!!!!

- Anh đùa thôi. Đến đi ba mẹ ngóng em lắm đấy. Cả con bò Kang Daniel cũng thế.

- Sao anh ấy cũng mong em đến?

- Để nấu cơm cho ông ấy ăn chứ sao nữa =))))

- Trời ạ.

- Thế cuối tuần anh đón em qua nhà chơi.

- Ba mẹ anh có thích gì không nhỉ?

- Uchuchu sao mà chu đáo quá trời nè~

Woojin ôm má t/b trêu cô như trêu mấy đứa trẻ con. Chị Soyeon thấy còn phát ghen với cả hai đứa. Ai đời yêu nhau hơn một năm mà tình cảm thắm thiết đáng yêu như thế. Chẳng bù cho anh chồng dở hơi của chị suốt ngày đòi bế em bé.

[IMAGINE - PARK WOOJIN] Nắng có đẹp như nụ cười của anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ