Chap 8

1.7K 209 31
                                    


Vừa ngủ dậy sau một ngày đầy thoải mái thì t/b đang lơ mơ trên giường. Định ngủ nướng tới trưa luôn nhưng mà phải đi làm thêm. Thế nên đành thôi vậy. Vệ sinh cá nhân các kiểu các thứ xong, cô mở cửa sổ phòng. Trời hôm nay lại lạnh hơn nữa. Mới hôm qua còn ấm áp như vậy cơ mà.

Ca làm hôm nay là tới tận tối muộn. Cô đặt sẵn một cái dù nhỏ vào túi. Dự báo thời tiết nói tối nay tuyết sẽ rơi. Xuống nhà dưới mở cửa quét dọn và làm bữa sáng, t/b chợt nghe thấy tiếng ai đó gõ vào cửa. Chạy ra xem thử thì thấy Woojin đang đứng dựa người vào cửa cười cười nhìn mình. Mẹ nó. Hôm may trời không có nắng mà sao lại thấy ấm áp thế này?? Là do nụ cười của anh à?

- A . . . Anh Woojin?

- Anh nói hôm nay sẽ qua đi làm cùng em mà.

- À vâng. Em chỉ bất ngờ thôi. Tại vẫn còn sớm...

T/b chưa thay đồ nên trên người vẫn là bộ pijama chim cánh cụt. Đeo tạp dề nên cũng che bớt đi một chút. Nhưng mà mũ áo con cánh cụt vẫn đang đội trên đầu. Ngại chết tôi rồi .-.

- Em chưa có thay đồ...

- Không sao không sao. Đáng yêu. Cánh cụt này 😆

Anh vừa nói, tay đặt lên đầu cô. Qua một lớp mũ áo mà t/b vẫn cảm thấy rõ bàn tay lớn của anh đang xoa đầu mình. Cái con người này sao đến cả xoa đầu cũng dịu dàng nữa vậy? :(((

- Anh đã ăn gì chưa ạ?

- Hình như chưa 😅😅

- Vậy anh vào nhà đi. Em cũng đang làm bữa sáng này.

- Được không đó?

- Được mà. Anh vào đi em mang ra bàn luôn. 

Park Woojin khi được cô mời vào nhà ăn sáng thì thấy hơi sai sai. Sáng sớm đã đi ăn chực thế này à @@ Nhưng mà chắc không sao đâu. Chỉ là ăn sáng thôi mà.
Bước vào cửa, anh đặt gọn giày lên kệ, đi đôi dép trong nhà vào. Ừ đúng là nhà con gái ở có khác. Cái gì cũng đáng yêu. Đến dép đi trong nhà cũng toàn màu pastel xinh xẻo như này đây. Anh đi theo cô vào bếp rồi ngồi vào bàn ăn.

- Có cần anh giúp gì không?

- Dạ thôi. Em làm xong hết rồi nè. Anh cứ ngồi đó đi em mang ra luôn.

Cô đặt đĩa trứng ốp với bánh mì nướng vào khay rồi mang ra bàn ăn. Chạy ra tủ lạnh lấy sữa tươi rồi rót ra hai cốc. Ngồi vào chỗ đối diện anh rồi xếp mọi thứ ra. Woojin nhìn bữa sáng trên bàn mà bụng bắt đầu biểu tình. Đây hình như là lần đầu tiên anh được người khác mà không phải mẹ nấu bữa sáng cho nhỉ? Hơn nữa người đó lại là Jung t/b. Cô thấy anh nhìn đĩa trứng với bánh trước mặt mà không nói gì, cô hỏi anh

- Anh không ăn được trứng sao?

- À không. Anh chỉ đang nghĩ một chuyện.

- Chuyện gì vậy ạ?

- Lần đầu tiên anh được ăn bữa sáng người khác làm đấy. Trừ mẹ anh.

- A vậy ạ~? ^^

- Kiểu hơi xúc động ấy :))))))

- Haha. Vậy nếu lần sau anh muốn ăn thì em sẽ làm cho anh nhé?

- Thật nhé?

- Hứa nè~ Nhưng hình như đây không phải lần đầu tiên...

- Hả?

- Lần em trả khăn cho anh. Sandwich cũng là em làm đó ^^

- Daebak t/b. Nhưng vẫn là em làm mà :v coi như lần đầu tiên đi 😗

- Được ạ 😆 anh ăn đi kìa~

Xử lí xong bữa sáng, Woojin cất đĩa cốc vào bồn rửa giúp t/b. Cô không cho anh rửa bát nên đẩy anh ra ghế sofa ngồi. Anh định ra ghế theo ý cô nhưng không hiểu động lực nào thúc đẩy anh đứng cạnh xem cô rửa bát.

- Sao anh lại đứng đây?

- Em dạy anh rửa bát đi.

- ??????

- Anh thực ra không biết rửa bát 😅

- Thôi để khi khác. Giờ có chút xíu đĩa à. Hôm khác sẽ dạy anh nha?

- Ok ok ~

Woojin ngoan ngoãn ra ghế ngồi đợi. T/b dọn dẹp xong cũng sắp tới giờ làm. Cô chạy lên phòng thay đồ rồi cùng anh đi tới Starbuck. Buổi sáng mà gió thổi đã lạnh rồi. Cô vẫn chẳng thèm để ý đến sức khoẻ bản thân tẹo nào. Thay đồ mùa đông mà khoác mỗi cái áo bông. Đến khăn cũng chẳng thèm quàng, mũ không thèm đội. Đúng là khiến người ta phải lo lắng. Anh biết thừa là cô sẽ chẳng nhớ mà mang theo khăn đâu. Thế nên trước khi qua nhà cô đã mang một cái khăn quàng cho ai đó rồi. Woojin mở balo, lấy khăn ra rồi tiêu sái quàng vào cổ t/b. (Cha mẹ ơi người FA như con thật đau lòng mà..)
Người ngoài nhìn vào sẽ 1000000% nghĩ họ là một cặp.

- Em chẳng bao giờ để ý đến bản thân nhỉ? Áo thấp cổ đến khăn
cũng không mang theo. Thật khiến người khác phải lo lắng.

- . . .

T/b đứng ngẩn ra đấy, không nói được gì. Đây là lần thứ hai rồi. Lần thứ hai anh tự quàng khăn cho cô. Ôi tim t/b simkung quá!!!!!!!! Hai má cô đỏ bừng. Tay đang đút trong túi áo cũng thõng xuống. Park Woojin chỉ hận không thể bỏ Jung t/b vào túi áo mà mang đi luôn. Cô thì đang đấu tranh mạnh mẽ trong lòng quá thể. Thực sự không giấu nổi nữa rồi... nếu cứ vậy có ngày cô sẽ chết vì đau tim mất.

- Anh Woojin này...

- Ừ?

- Thật ra hôm qua, lúc anh hỏi em đã thích ai chưa đó. Là em nói dối...

- Nói dối??

- Anh. Em thích người ta từ lâu lắm rồi. Mà hình như người ta không biết...

- Kẻ nào ngốc vậy?

- Park Woojin.




----------------------------------------
Khai thật đi các mẹ đang quằn quại vì dễ thương quá đúng không? :)))))))))
Tôi tâm huyết chap 8 này lắm đấy ahuuuuuuu.
Bật mí một tí là chap 9 sẽ siêu cấp special :"> ngọt chết người, ngọt gấp đôi đường hay mật ong luôn ahi :))))
Vậy nên hãy cmt và vote cho tôi nhé? ❤️❤️❤️

[IMAGINE - PARK WOOJIN] Nắng có đẹp như nụ cười của anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ