Chap 24

1.1K 120 18
                                    


Tỉnh dậy sau một đêm nằm ngủ như chết, Woojin lại không hiểu sao t/b đã dậy từ khi nào rồi. Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong thì thấy em người yêu lại làm đồ ăn sáng ở trong bếp.

- Sao em dậy sớm thế nhỉ? Lại không thèm gọi anh nữa.

- Em phải làm đồ ăn sáng chứ. À Woojin này, lễ hội mùa xuân trường mình sắp tổ chức rồi. Lúc đó em rất bận.

- Vậy mấy ngày nghỉ anh sẽ ở cạnh em có được không?

- Vốn dĩ anh đã ở cạnh em rồi còn gì.

Park Woojin vừa bỏ miếng trứng vào miêng, vừa nhìn t/b ở phía đối diện mà mỉm cười.

- Em không ăn hả?

- Em ăn rồi.

T/b với tay lấy bịch kẹo đào ở trên tủ, xé ra ngậm một viên rồi ngồi xuống ghế nhìn anh ăn sáng.

- Lễ hội mùa xuân sẽ có nhiều người tới lắm cho mà xem. Học sinh cấp 3 cũng được phép tham gia nữa. Chắc chắn có rất nhiều em đẹp trai anh nhỉ?

- Nào nào, anh đây đẹp như này rồi còn gì. Em còn thích mấy nhóc trung học?

- Đâu có... Chỉ là em khen mấy nhóc đó đẹp trai thôi.

T/b định trêu Woojin một chút. Thái độ phản ứng của anh đúng như ý muốn của cô nên cô hài lòng mà trêu tiếp. Nhưng chưa kịp nói câu nữa thì Woojin nhào tới, tay khẽ nâng cằm cô lên rồi nhẹ nhàng hôn một cái. Hai mắt cô mở to hết cỡ, tay đang cầm bịch kẹo cũng sững lại. Ê hê nụ hôn đầu của cô...

- Trai đẹp là phù du. Park Woojin của em mới là chân ái :)

Nói xong câu đó, Wopjin lại ngồi xuống ghế tỉnh bơ mà xử lí bữa sáng. Từ khi anh và t/b yêu nhau thì đây là nụ hôn đầu tiên của hai người. Mọi lần chỉ là hôn nhẹ vào má hay vào trán thôi. Thế mà lần này Woojin hôn thẳng vào môi t/b thật. Má cô đỏ bừng bừng. Ngại quá nên giấu mặt xuống bàn.

- Kẹo đào thơm nhỉ?

Thơm cái khỉ gió. T/b không nghĩ anh lại hôn mình như thế nên chẳng chuẩn bị gì hết. Miệng còn đang ngậm kẹo nữa chứ.

- Em còn xấu hổ cái gì? Từ lúc cưa em đến giờ anh mới được hôn đấy nhé.

Cô ngẩng mặt lên, bĩu môi cãi.

- Em đã nghĩ là nụ hôn đầu của em phải mất trong một khung cảnh hoa anh đào rơi đầy đường cơ. Park Woojin phá hỏng giấc mộng xinh xẻo của em rồi.

- Vậy lần sau đi ngắm hoa anh đào anh bù cho em là được chứ gì?

- Lúc đó đâu phải nụ hôn đầu nữa?

- Có sao đâu. Với lại nụ hôn buổi sáng tiếp sức năng lượng cũng hay mà.

Ôi trời ạ, anh người yêu của cô từ bao giờ mà không ngại ngùng thả thính cô thế này?

- Cuối cùng em cũng hiểu vì sao lại có nhiều người thích anh như thế rồi.

- Họ thích anh là việc của họ. Còn anh thì thích Jung t/b cơ.

Nhìn cái người đằng trước thản nhiên vừa ăn vừa tán tỉnh mình, t/b thẹn quá ôm bịch kẹo ra phòng khách ngồi luôn. Mặc kệ Woojin ở đó mà ăn sáng.
Một lát sau thì t/b nghe tiếng lạch cạch bát đũa nên vào bếp xem thử. Hoá ra Woojin đang thu dọn bát rồi đứng luôn ở bồn để rửa. Nhìn anh đeo cái tạp dề hồng của cô trông đáng yêu chết. Nhẹ nhàng tới chỗ anh, t/b vòng tay qua ôm một cái từ đằng sau thật chặt.

- Tưởng em ngồi ở ngoài kia cơ mà? Sao lại vào đây rồi?

- Em nghe tiếng bát đũa nên vào. Mà anh rửa bát làm gì? Để đó em rửa cũng được mà?

- Anh biết rửa rồi. Nên tập dần để sau này còn rửa giúp em chứ? Nhỡ đâu lúc em ốm hay mệt không dọn dẹp được thì ai dọn đây?

- Anh tính xa đến thế cơ à?

- Yêu đương mà không lo xa thì không phải yêu đương. Với cả anh xác định sẽ lấy em rồi.

- Ba mẹ em không gả đâu nha!

- Anh có thể chắc chắn là họ sẽ gả. Còn em cũng định không gả cho anh?

- Ừ. Không gả đâu.

Woojin bỏ găng tay ra, quay lại ôm luôn cô vào lòng. T/b cũng áp mặt vào lồng ngực anh, mãi không chịu bỏ ra.

- Đấy, thế này mà tính không gả cho anh.

- Nếu gả cho anh thì em có được hưởng gì không?

- Cái gì của anh là của em tất. Em không muốn làm gì thì anh sẽ làm thay em.

- Này, sao anh chiều em thế?

- Anh chỉ có một cô người yêu thôi. Không chiều em thì chiều ai bây giờ.

- Nhỡ anh chiều em quá rồi em hư mất thì sao?

- Chẳng sao cả. Quan trọng là em có hư được hay không thôi.

Ngửa cổ lên nhìn anh, t/b biết chắc chắn cả đời không thoát được vũng lầy mang tên Park Woojin rồi. Cái răng  khểnh của anh lại lộ ra nữa kìa. Khẽ nhón chân lên hôn thật nhanh vào khoé môi anh, cô thoát khỏi vòng tay của Woojin rồi chuồn lẹ. Một buổi sáng ngập trong sự ngọt ngào của Park Woojin thế này, không biết cô có chịu nổi không. Woojin thấy thế thì cười cười nhìn bóng dáng em người yêu bỏ chay. Treo tạp dề lên móc xong mới ra phòng khách tìm cô.

- Ây dà. Phải ghi nhớ ngày hôm nay mới được. Lần đầu tiên t/b chủ động hôn anh cơ mà. 

Lấy điện thoại trong túi áo ra bấm bấm vài cái rồi liếc qua nhìn cô ở bên cạnh, Woojin thích thú chụp luôn khoảnh khắc này. T/b tay cầm viên kẹo, không dám đối mặt với anh mà nhìn vào TV, mặt còn nóng ran lên nữa chứ.

- Này anh chụp hình em lúc xấu xí thế này á?

- Xấu đâu mà xấu. Em nhìn xem có xấu không?

Woojin giơ máy ra cho cô xem hình anh vừa chụp. Trông rõ là đáng yêu mà.

- Anh đặt làm hình nền đây.

- Ui không đượccccccc. Park Woojin anh định chạy đi đâu!!! Mau đưa điện thoại của anh cho emmmmmm.

[IMAGINE - PARK WOOJIN] Nắng có đẹp như nụ cười của anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ