Chap18 Nấu ăn cho em - sự thật..

5.9K 205 43
                                    

Tống Hạo Khang đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn tay mình, sờ môi mình rồi mỉm cười.. Trong suy nghĩ của anh bây giờ..
" môi cô ấy ngọt thật.. Còn rất mềm mại.. Thân thể cô ấy cũng rất mềm mại.. Thơm nữa.. Ôi trời.. Lúc trên giường chắc tuyệt lắm ...."
( dm.. Anh đag nghĩ gì z.. Đồ biến thái)
Anh đang trong trạng thái mây trên trời bỗng điện thoại rung lên. Người nào đó hoàn hồn nhấc máy
- alo!
- haizz.. Ông chú già à.. Ông nhạt quá rồi!
Bên kia chất giọng sặc mùi nghiêm trọng vang lên
- Nhạt?  Pa đã làm đúng mà !
- Mami tôi thích nhất là hoa oải hương,  thích người ta nấu cho ăn.. Ông hiểu chưa?
- Nấu ăn?
- Là ông tự vào bếp nấu cho mami nhà tôi..
Nghe đến hai chữ vào bếp anh nhếch môi,  hỏi :
- Vào bếp?  VÀO BẾP là cái gì?
Ông không biết nấu đồ ăn à ?
Hạo Khang nhàn nhạt phun ra hai chữ
- Không biết
Nói xong đầu dây bên kia truyền đến tiếng ngắt điện thoại.
Hạo Khang trầm ngâm nhìn điện thoại và bắt đầu tự kỉ.
- ôi trời nấu ăn à.. Không lẽ một người tài hoa như mình lại không biết nấu ăn sao / tự kỉ lần 1/
- Nấu ăn thôi mà... Dễ.. Mình là ai cơ chứ.. Là Hạo Khang men lì đẹp trai tài giỏi... Ple.. Ple
- Haha.. Chắc chắn mình sẽ nấu được  .cô ấy sẽ khen mình.. Sẽ yêu mình hô hô..  / tự kỉ n... /
Vị Tổng tài lạnh lùng nào đó bây giờ đang ngồi tự kỉ như một thằng dở trên phòng của mình.  Sao một hồi tự kỉ.  Á lộn khen ngợi chính mình.  Hạo khang lấy xe đi đến nhà Hàn Nguyệt.
Anh vào bếp lôi hết đồ trong tủ lạnh nhà cô ra. Nào là trứng,  là rau,  thịt bò,  thịt gà,  nấm...
30 phút sao...
Rầm.. Xoảng.. Bốp.. Xẻng... Keng...
Nhà bếp bốc khói đen,  rau cải dập nát vứt lung tung.. Trứng gà vỡ.. Rải rác lung tung... Nhà bếp trở nên hỗn độn và trên bàn là một loạt món ăn trông màu sắc thật bắt mắt " trứng chiên có màu vàng nâu,  suờn xào chua ngọt hay suờn sào gì đó không biết có màu đen thui,  rau xàu có màu xanh.. Có vẻ ổn nhất... "
Hạo Khang hí ha hí hửng bưng thành quả của mình ra bàn và gọi Hàn Thiên cùng Hàn Nguyệt tới. Hai người tới, Hạo Khang chỉ những món ăn trên bàn hếch mũi khoe :
- Tiểu Nguyệt,  Tiểu Thiên,  hai người ăn thử xem!
Hai con người đứng đó nhìn vào đống đồ ăn rực rỡ sắc màu của Hạo Khang mà đổ mồ hôi hột.. Trong đầu hai người bỗng hiện lên một suy nghỉ " có chết không nhỉ??? "
Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của anh,  hai người ngồi xuống.. Cầm đũa nhìn vào những món ăn ẩn giấu tử thần..
Có lẽ Hàn Nguyệt và Hàn Thiên đang cùng một suy nghĩ " hai món kia nhìn ghê ghê.. Rau có vẻ ổn ăn rau đi "
Hai người đồng loạt gắp rau.. Và
- ọe...
-Rau xào mặn thế.. Tệ quá!
Vẻ mặt Hạo Khang trầm xuống một chút..
Tiếp đến là trứng rán...
- kinh khủng quá.. Còn vỏ.. Mà rán không chín í..
Vẻ mặt Hạo Khang lại trầm thêm chút nữa.. Có lẽ anh sắp thất bại rồi..
Món cuối cùng....
- ọe ọe..
Hai người nôn thốc tháo.  Nhưng nhìn vẻ mặt của Hạo Khang hai người không nỡ..
Hàn Nguyệt mở miệng..
- à.. Anh cũng đừng buồn.. Tuy không ngon nhưng ăn được mà.. Hihi.
Để chứng minh cho lời nói của mình cô ăn những món ăn anh nấu một cách vội vã.  Cô thích anh rồi...
Hàn Thiên cũng phụ họa. :
- à.. Ừ.. Chú.. Tạm được mà.. Ổn..
Sao đó nó cũng gắp đồ ăn định cho vào miệng nhưng lúc đó Hạo Khang hất tung hết những món ăn trên bàn xuống đất.. Anh chạy đến bên hàn Nguyệt vội vã ép cô nhổ ra. .
- em nhổ ra đi.. Đừng ăn nữa.. Nó là rác rưởi.. Không được ăn nữa.
Anh không muốn ép cô.. Anh thấy rõ tấm lòng cô.  Anh biết những món mình nấu nó như thế nào.. Anh nhìn thấy những nụ cười gượng trên  khuôn mặt cô... Anh thấy những giọt mồ hồi trên đó... Anh đau lắm.. Anh xót lắm.. Anh biết anh tổn thương cô.. Nhưng anh sẽ bù đắp.
Anh nhìn cô,  anh nắm lấy tay cô,  quỳ gối xuống một cách thành khẩn nhất.. Mắt anh hằn lên những tia máu nhỏ,  anh run rẩy :
- Tiểu Nguyệt.. Anh.. Anh.. Là người đàn ông năm đó.. Anh.. Anh.. Là kẻ đã... Đã... Làm em.... Anh.. Anh.. Xin lỗi.. Em có lẽ rất hận anh.. Nhưng anh thật sự thích em,  anh muốn bù đắp,  anh 35 tuổi rồi.. Anh muốn có một cái gọi là gia đình thực sự.. Anh biết , anh đã gây ra cho em biết bao khổ sở,  mang thai ở tuổi 17 quả thật không dễ dàng.. Nhưng bây giờ em còn trẻ.. Em chỉ 24 tuổi.. Anh thì già rồi... Nên Hàn Nguyệt.. Em.. Em.. Làm vợ anh nhé!
TỐNG HẠO KHANG anh sống 35 năm trên đời chưa từng cầu xin ai.. Nhưng hôm Nay anh cầu xin em.. Cầu xin em tha thứ cho anh,  chấp nhận anh,  đừng ghét bỏ anh.. Đừng thù hận anh.. Và đừng bao giờ khóc vì anh.. Anh đau lắm.. Được không?  Hàn Nguyệt..
Anh quỳ ở đó mà ôm chặt lấy eo cô như đứa trẻ,  hai vai anh run run,  có lẽ anh đang sợ..
Phải.. Chính là anh đang sợ.. Đang sợ thứ tình cảm mình chờ đợi sao lời thú nhận có lẽ sẽ vụt mất... Mãi mãi...
---------------

Cục Cưng phúc hắc : PaPa Lạnh Lùng PK Con trai phúc hắc và vợ yêu bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ